Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 10



Kiều Thanh Thanh nghe cô nói liền xoay đầu nhìn vẻ mặt tức giận nhìn lại cô mà quát lớn.

"Là mày cố tình đúng không, đúng là tiện nhân giống mẹ mày mà"

Cô nghe thấy những lời Kiều Thanh Thanh chân đang đi liền ngừng lại, nhanh xoay người trừng mắt nhìn Kiều Thanh Thanh giận dữ nói.

"Chị nói tôi thế nào chẳng sao, nhưng tôi cắm chị nói mẹ tôi như thế"

Kiều Thanh Thanh nhìn cô bật cười lớn, cằm lấy ly nước chậm rãi bước gần cô, mà thẳng tay hắt mạnh vào mặt cô,nghênh ngang nhìn cô nói.

"Rồi sao, tao thích nói đấy, mẹ mày là đồ tiện nhân còn mày là tiểu tiện nhân đi cướp chồng người khác"

Khuôn mặt cô bắt đầu đầy sự giận dữ, hai bàn tay nắm chặt nhưng lại buông ra, cô đưa tay lau lấy nước trên khuôn mặt liếc mắt sắc bén của cô nhìn Kiều Thanh Thanh vài giây tay đang thả lỏng đột nhiên đưa lên mà tán thẳng vào Kiều Thanh Thanh nói.

"Chị mới là tiện nhân, cướp chồng của tôi đấy"

Anh nghe thấy những lời cô nói liền liếc mắt nhìn cô, cô tán Kiều Thanh Thanh xong liền xoay người mà bỏ lên phòng, Kiều Thanh Thanh giận dữ như muốn chạy đến giết cô ngay lập tức, anh chậm rãi bước đến Kiều Thanh Thanh nói.

"Cái tát có đau không nhỉ, Kiều Thanh Thanh hãy nhớ kĩ Kiều Ân Ân không dễ bắt nạt đâu"

Anh nói xong liền nghênh cao mặt và bỏ lên phòng, Kiều Ân Ân cô vào phòng nép mình vào một góc mà cúi đầu khóc nức nở,anh đẩy cửa bước vào liếc nhìn xung quanh, cô nghe tiếng mở cửa liền đưa tay lâu nước mắt, anh bước đến đưa tay trước mặt cô nói.

"Đưa tay cô đây,tôi sẽ kéo cô đứng lên"

Cô vẫn không quan tâm đến anh, cứ ôm lấy đầu gối mà ngồi im lặng một chỗ, anh vẫn không rút tay lại cứ đưa trước mặt cô nói.

"Cô đưa tay tôi sẽ nắm chặt và kéo cô đứng lên, đứng lên để dẫm đạp những vướng bận đã chạm vào cô, nếu cô không đạp hết thì tôi sẽ đạp chết tất cả cho cô"

Cô nghe anh nói nước mắt liền rơi xuống, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay anh, anh vừa kéo cô đứng lên, cô liền ôm chặt lấy bờ vai anh mà khóc thét lên nói.

"Tôi không muốn bị người khác ghét bỏ, tôi chẳng làm gì sai tại sao mọi người lại ghét tôi như thế"

Anh kéo cô khỏi anh, đặt hai tay lên vai cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói.

"Tôi hiểu cảm giác của cô, nếu tất cả mọi người ghét cô nhưng còn tôi tôi sẽ không ghét cô, nếu tất cả quay lưng với cô tôi sẽ không quay lưng với cô đâu"

Cô nghe những lời anh nói liền nhón chân mà ôm chặt lấy anh mà khóc.

*Kiều gia*

Kiều Thanh Thanh vừa ghé xe lại, liền nổi giận đùng đùng mà đi thẳng vào nhà, người phụ nữ thấy Kiều Thanh Thanh đang nổi giận liền chạy theo sau mà nói.

"Con gái, con sao thế, nhìn xem còn ướt mèm như thế, con có sao không"

"Mẹ nhìn tôi như thế có sao không mà hỏi hoài vậy, đang tức điên lên đây này"

Kiều Thanh Thanh cô quát lớn lời nói làm người phụ nữ im lặng, cô đi thẳng vào phòng cởi lấy áo mà thay áo khác vào, người phụ nữ bước đến nhìn cô nói.

"Lại chuyện gì, nói mẹ nghe coi"

"Tại con Kiều Ân Ân ấy, con đang dùng bữa với anh Sở An nó cằm ly nước hắt mạnh vào con, còn tán con nữa chứ"

Cô tức giận mà nói,người phụ nữ nghe thấy liền nhanh bước đến đưa tay xoa xoa khuôn mặt cô nói.

"Nó dám tán con gái yêu mẹ sao, con có đâu lắm không hả"

Kiều Thanh Thanh cô hắt mạnh tay người phụ nữ ra,bước lại ghế ngồi tay khoanh trước ngực khuôn mặt cau có nói.

"Kiều Ân Ân tao cho mày biết thế nào là đắt tội với Kiều Thanh Thanh tao"

Người phụ nữ nghe cô nói liền chạy đến, dịnh lấy tay cô nhìn cô nói.

"Con nghĩ ra cách rồi sao"

Kiều Thanh Thanh liền bặc cười,liếc mắt nhìn sang người phụ nữ vài giây nói.

"Quang minh chính đại bước chân vào Tần gia"

"Ý con nói, là vợ của Tần Sở An"

Cô nghe người phụ nữ nói liền bặc cười lớn,xoay người nắm tay người phụ nữ cười nói.

"Lần này, con nhờ mẹ giúp rồi"

Người phụ nữ liền gặt đầu khi nghe Kiều Thanh Thanh nói.

*Tần gia*

Cô hôm nay yêu đời, cứ đứng làm thức ăn vừa làm vừa hát vu vơ, dì Lưu bước vào nhìn thấy liền tiến gần cô nói.

"Thiếu phu nhân hôm nay có chuyện gì sao vui thế hả"

"Tôi bình thường mà"

Cô nói xong liền gở cái tạp dề xuống, bước đến tủ lạnh lấy cốc nước uống, cô bước lại bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn dì Lưu nói.

"Dì có chắc hôm nay, anh ấy sẽ về chứ"

Dì Lưu liền xoay người sang nhìn cô cười nói.

"Chắc, tôi đã bảo cậu chủ về sớm nếu không phu nhân sẽ giận mà chẳng ăn cơm nữa đấy"

"Dì này, trêu tôi hoài"

Cô vừa nói vừa cười, nói xong liền đặt cái ly nước xuống bàn,bước đến tủ đưa tay cằm lấy bát, đũa dọn ra, vài giây sau cô đã dọn bát đũa, và thức ăn đầy bàn, cô vừa dọn xong thì anh vừa về tới, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền nhanh đi vào nói.

"Dì Lưu hôm nay làm gì thơm thế"

"Là Phu Nhân làm không phải tôi"

Dì Lưu liền xoay người mà nhanh miệng nói, anh bước đến kéo ghế ngồi xuống liếc mắt nhìn cô cười nói.

"Cô làm hết sao"

Cô liền gặt đầu, cười tay cằm đĩa rau bước đến để lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh anh nói.

"Anh thử đi,hợp khẩu vị anh không"

Anh nghe nói cô nói, liền cằm đũa mà gắp ăn liên tục, cô nhìn anh ăn ngon liền nhẹ cười cằm đũa ăn theo anh, vài phút sau dì Lưu cằm đĩa thức ăn để lên bàn nói.

"Cậu chủ, tôi làm riêng cho cậu này, món cậu thích đấy"

Anh nhìn thấy liền nhẹ cười mà gắp ăn, cô nhìn thấy liền đưa tay che mũi lại nói.

"Tôm gì đã khử mùi chưa ạ"

Dì Lưu đang đứng liền xoay người nhìn cô, nhạn cằm lấy đĩa tôm lên ngửi nói.

"Rồi phu nhân, rất thơm đấy"

Dì Lưu nói xong liền đưa đến mũi cô, cô liền đưa tay bịt miệng, tay ôm bụng mà chạy vào WC nôn ra, nhìn dì Lưu nhìn theo cô,rồi ngửi đĩa tôm đưa cho anh nói.

"Rất thơm mà, Phu nhân làm sao thế"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.