Viên đạn với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà bay đến trái tim của Võ An Tú, vệ sĩ bên cạnh lao ra muốn đỡ đạn giúp cô, nhưng khi anh ta vừa lao ra thì cô đã nhanh chóng dẩy anh ta ra tiện tay rút khẩu súng bên hông anh ta rồi bắn về phía viên đạn đang bây tới.
Cả quá trình nói ra thì chậm nhưng diễn ra cực kỳ nhanh đến khi mọi người kịp phản ứng viên đạn của cô đã chẻ nát viên đạn đang lao tới sau đó bắn vào lòng ngực tên kia.
“A.” Viên cảnh sác khuôn mặt đầy vẻ khó tin sau đó ngã xuống đất chết không nhắm mắt.
“Phu nhân.” Lúc này đội trưởng đội cảnh sát mới từ trong kinh hoàng phản ứng lại mà hô, nhìn thấy cô không sao mới thở phào một hơi sau đó mới kinh hãi tài bắn súng của cô.
Võ An Tú mỉm cười đưa lại súng cho vệ sĩ rồi nói: “Xin lỗi chưa có giấy phép mà đã tự ý nổ súng, các ngài có thể bắt ta về đồn.”
Đội trưởng đội cảnh sát nào có lá gan lớn như vậy, không những thế thiếu chút nữa trước mặt bọn hắn mà vợ của cựu tướng quân bị bắn chết, lúc đó có mười cái đầu cũng chẳng thể đền tội được.
Đội trưởng vội vàng xua tay:
“Không dám không dám, là do chúng tôi thất trách.
Ngài cũng không có giữ súng trái phép.”
“Vậy tôi về trước.” Võ An Tú nghe vậy liền mỉm cười gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Nhóm cảnh sát nhìn cô rời đi mà không khỏi sùng bái, dù bọn họ có là cảnh sát huấn luyện bắn súng cở nào thì độ chính sát đến từng milimet như vậy là điều không thể.
Không những vậy lúc này có một cảnh sát đi lại thăm dò thi thể của tên bắn lén kia rồi hét lên:
“Đội trưởng hắn ta còn sống.”
“Mau, mau gọi xe cứu thương.” Đội trưởng đội cảnh sát nghe vậy liền cả kinh sau đó kêu đội viên gọi cứu thương, may mắn lúc bọn họ đến thì xe cấp cứu cũng theo sau bởi vì chưa có lệnh nên bọn họ không vào mà đứng bên ngoài chờ, lúc này vừa hay vào kịp cứu tên kia một mạng, sau đó chuyển hắn vào phòng bên thường rồi để cảnh sát đứng bên ngoài canh chừng.
“GIỏi, đúng là quá giỏi, đất nước này có thêm một thiện xạ.” Cấp trên nghe đội trưởng báo lại liền không khỏi cảm thán sau đó ông nhỏ giọng nói: “Tuy bên trên không để chúng ta nhúng tay vào nhưng việc này không còn đơn giản nữa, Phạm lão từng gọi tôi đến để nói chuyện, ngài ấy kêu chúng ta ngoài mặt thì nghe theo nhưng bên trong thì âm thầm điều tra sau đó báo lại với tướng quân.”
“Chuyện này chắc chắn không thể nói lung tung, ngài xem hiện tại trong sở cảnh sát đã có nội giáng, nếu như bị phát hiện chắc chắn cả sở cảnh sát của chúng ta không sống nổi.” Đội trưởng đội cảnh sát nghe vậy thì nghiêm mặt nói, mức độ nghiêm trong càng lúc càng tăng cao, chuyện này có khi liên lụy đến cả đất nước.
Cấp trên gật đầu: “Ta biết nên mới chỉ nói với ông thôi đấy.
Chỉ có ta với ông biết tốt nhất đừng kể lại với ai mà chỉ âm thầm điều tra.”
“Đầu tiên là gián điệp bên trong trụ sở.” Đội trưởng gật đầu.
“Đúng vậy, nhờ ông rồi.” Cấp trên vỗ vai ông ta rồi trở về ghế ngồi.
Mà những chuyện này Võ An Tú không hề hay biết gì.
Sau khi rời khỏi nhà hàng cô liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc không chút nghĩ ngơi cô liền nhanh chóng đi lại mà mở cửa xe đi vào.
Cô vừa ngồi vào trong liền rơi vào cái ôm ấm áp, không chút cựa quậy cô liền ngã vào lòng ngực anh.
Lúc này đây cô mới không cố gắng trở nên mạnh mẽ nữa mà mè nheo rồi thì thầm:
“A Phong.
Em đau.”
“Đến bệnh viện.” Trần Tuấn Phong trầm giọng nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Vệ sĩ đi bên cạnh cô cũng chui vào xe, nhớ đến chuyện lúc nãy mà vẫn cảm thấy ngàn cân treo sợi tốc, khi xuống lầu cô đã đưa súng lại cho anh ta bởi vì cô không thể giữ súng khi chưa có giấy phép, anh ta theo thói quen của vệ sĩ mà thây đạn cho súng, bởi vì những người như anh ta luôn phải trong trạng thái phòng bị, súng bên người luôn phải đầy đạn, không ngờ cái thói quen này lại có một ngày thực sự cứu được tính mạng của anh ta.
Có lẽ khi anh ta thay đạn cô có thấy nên cô mới hành động như vậy nếu không có lẽ anh ta sẽ chết hoặc bị thương nặng.
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bệnh viện tư nhân của Trần gia, bác sĩ đưa cô vào cấp cứu nhanh chóng khâu lại miệng vết thương rồi bắt đầu chuyển cô đến những phòng khám khác sau đó mới đưa cô vào phòng bệnh, Trần Tuấn Phong một đường theo bên cạnh cô, khuôn mặt anh ngày càng cau chặt, hai người vệ sĩ bên cạnh có thể cảm nhận được tam tình lúc này của anh rất xấu.
“Còn đau không.” Trần Tuấn Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của cô nhỏ giọng hỏi.
Võ An Tú lắc đầu: “Có thuốc tê mà, không đau.”
“Tôi sẽ nhanh chóng xin lệnh cấp súng cho em.” Trần Tuấn Phong nói, sau chuyện lần này anh không muốn để cô phó thác tính mạng mình cho vệ sĩ nữa, với thân thủ của cô thì có thêm một khẩu súng chắc chắn không chút thương tích nào.
“Ừ.
Sau này em sẽ ở cùng anh, không đi đâu nữa.” Võ An Tú nhỏ giọng thì thầm, cô thật sự không muốn liên lụy đến những đứa nhỏ kia nữa.
“Anh rất mừng khi nghe điều đó.” Trần Tuấn Phong nắm lấy tay cô nói, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ mà lại cảm thấy cực kỳ đâu lòng.
Rõ ràng cô gái bé nhỏ của anh phải được sống tốt hơn thế này, phải vui đùa đúng với lứa tuổi của mình, chứ không phải hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế này.
Võ An Tú vỗ nhẹ tay anh an ủi, cô biết chồng mình đang lo lắng cho mình vì vậy cũng không nói nhiều nữa: “Anh lên đây nằm ngủ cùng em không.”
“Được.” Trần Tuấn Phong gật đầu, anh chóng tay lên giương rồi dồn sức nhất mình lên giường.
Khi anh nằm xuống cô liền nhào vào lòng anh ôm lấy anh rồi thì thầm:
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Trần Tuấn Phong đáp lại rồi nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với cô rồi..