Sáng hôm sau khi cô vừa ngủ dậy thì tiểu Trúc đã chạy vào thông báo cho người mà cô cứu hôm qua đã tỉnh dậy, nhưng hình như đầu óc không được bình thường.
Võ An Tú nghe vậy không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ ngâm mình trong nước lạnh lâu quá dẫn đến đầu óc bị hư tổn rồi.
Cô nhanh chóng rửa mặt rồi chạy đến phòng dành cho khách trước sự kêu gào phía sau của tiểu Trúc.
Bên trong phòng khách chàng trai đang nghiêm túc ngồi trên giường sau khi vừa được khám bệnh.
Thầy lang nhìn tình trạng của anh liền lắc đầu thở dài nói:
"Chắc là đã đụng đầu ở đâu đó nên đầu óc mới bị tổn thương như vậy, hiện tại người này đã mất đi trí nhớ, tuy không biết có phục hồi được không nhưng như vậy đã là may mắn rồi."
"Ta sẽ kê vài toa thuốc, còn lại phải xem người này có thể nhớ được gì hay không."
"Đa tạ ngài.
Để con tiễn ngài ạ." Tiểu Tư mỉm cười đi theo thầy lang ra ngoài.
Võ An Tú đúng lúc này đi đến liền cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn ngài."
Thầy lang xua xua tay rồi nhanh chân rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất mới xoay người đi vào phòng.
Người ngồi trên giường nhìn thấy cô không khỏi hai mắt lóe sáng khoé miệng công lên sau đó nhảy xuống giường chạy đến gần cô hỏi:
"Muội muội, muội tên gì."
"Ta tên Phạm Kỳ Khanh, tuy ta không nhớ chuyện trước kia nhưng ta vẫn nhớ tên mình đó."
Võ An Tú nhìn chàng trai đang khoe khoan trước mặt liền không khỏi mỉm cười.
Khuôn mặt của chàng trai này thật tuấn tú tuy không phải vô tình tỏ ra ngây thơ nhưng lúc này khiến cô không khỏi cảm thấy muốn bảo vệ, trang phục anh mặc trên người khi cô cứu anh lên có chất liệu rất tốt nếu như đoán không lầm người này có gia cảnh rất tốt, thậm chí là con cái của quan lại nào đó hay vương công quyền quý cũng nên.
Một người bị đuổi giết đến nỗi thương tích đầy mình thậm chí rơi xuống xong thì những gia đình có chút gia sản bình thường sẽ làm.
"Ta tên Võ An Tú.
Sau này ngươi cứ ở đây lúc nào nhớ lại thì cứ rời đi." Cô mỉm cười nhìn anh nói rồi xoay người ra ngoài: "Chúng ta đi ăn sáng thôi."
Phạm Kỳ Khanh nghe vậy liền không khỏi cười rồi nhảy nhót đuổi theo, hiện tại anh cũng chỉ mười lăm tuổi, trên mặt vẫn còn vương lại chút trẻ con.
Hai người chạy đến phòng khách, nhìn bàn đồ ăn đơn sơ đang tỏ khói nghi ngút liền ngồi vào
"Ở đây của của ta chỉ có như vậy thôi, ngươi chịu khó dùng." Võ An Tú xấu hổ nói, hiện tại cô thật sự rất nghèo thịt heo mà những người xung quanh có thể mua nhưng cô lại không thể, số tiền ít ỏi hiện tại không đủ để mua hai con heo về dưỡng vì vậy chỉ có thể mua gà để lấy trứng còn lại đều là rau tiểu Trúc trồng.
Ai có thể ngờ một tiểu thư con nhà quan lớn lại chịu cảnh thế này, có khi tên tuổi của cô cũng đã hoàn toàn bí xóa bỏ ở nhà Hầu gia cũng nên.
Hiện tại còn gái duy nhất của Hầu phủ chỉ có Võ Uyển Như mà thôi.
Từ khi còn bé cô đã rất rõ ràng thủ đoạn của kế mẫu, bà ta có thể âm thầm tính kế bất kỳ chuyện gì thậm chí là giết người diệt khẩu, có thể được tha cái mạng nhỏ này cô thật sự đã rất may mắn rồi, cô còn mong sự hiện diện của mình cứ thế bị lãng quên luôn cũng được, chỉ là sẽ quên sao.
Làm con gái của quyền quý sao có thể lựa chọn được số phận của mình mà một tiểu thư đến cả phụ thân cũng không thương yêu thì làm sao có thể sống yên ổn.
Một ngày nào có khi nữ nhi bọn họ yêu quý gặp phải chuyện khó sử trong hôn nhân, thậm chí để cũng cố quyền lực thì người phụ thân kia cùng kế mẫu kia cũng sẽ không tha cho cô.
từ giờ đến lúc ấy chỉ còn vài năm, cô cứ cố sống trọn một cuộc sống an ổn như thế này vậy.
Thời đại này lệnh cha khó cãi, một đứa con không có quyền như cô càng không thể làm gì, chỉ mong ông ta còn nể tình cô là cốt nhục của mình mà chọn một gia đình bình thường một chút để cô có thể ăn no chờ chết.
"Muội muội, muội đang nghĩ gì thế." Phạm Kỳ Khanh nhìn cô ngẩn người mà hỏi.
Võ An Tú lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy ta thật nghèo."
"Không sao, sau này huynh nuôi muội."
Võ An Tú mỉm cười đáp nhưng cô hoàn toàn không để chuyện này trong lòng: "Vậy trăm sự nhờ ngươi rồi.
Chúng ta có vài mảnh ruộng nhưng thực sự không có sức để làm, chỉ trồng một chút rau trên đó mà thôi."
"Vậy ta sẽ làm, như vậy khi thu hoạch có thể mua thịt cho muội ăn rồi." Phạm Kỳ Khanh vui vẻ nói: "Muội thật sự rất gầy, ta phải cảm ơn muội cứu ta cho đàng hoàng mới được."
"Không cần phải quá sức.
Ngươi vẫn còn thương thế trong người, phải tạm dưỡng một thời gian, nếu không sẽ đau lắm đó." Võ An Tú thở dài nhìn người đang bừng bừng ý chí chiến đấu trước mặt.
"Không sao huynh là nam nhi, chuyện trong nhà phải gánh vác.
Vết thương đã không còn đau nữa huynh có thể làm được." Phạm Kỳ Khanh tỏ vẻ không hề hứng gì, anh mau chóng ăn xong cơm rồi chạy đi kiếm người ngày hôm qua chăm sóc cho mình.
Anh biết chắc chắn người đó có thể giải đáp thắc mắc của anh cũng như biết rất rõ mọi chuyện trong nhà.
Dù đã mất trí nhớ nhưng người thông minh thì vẫn là người thông minh có thể hoà nhập với bất kỳ nơi nào.
Võ An Tú nhìn bóng người càng chạy càng xa kia liền không khỏi ấm áp trong lòng, có lẽ cả đời này cô chỉ có thể nghe đến câu nói ấm áp đó một lần duy nhất.
Đây có lẽ cũng là sự may mắn của cô khi cô chấp nhận cứu một người không quen biết như anh..