Vừa đặt chân lên đất Ý, nó và hắn cứ như hai con chim sổ lồng, bỏ mặc
chàng Andy tội nghiệp với việc lo phòng khách sạn, xem xét lịch trình...-xem nào, đến Venice thì chúng ta phải làm j nhỉ- hắn suy nghĩ
Rồi chợt hai đứa quay qua nhìn nhau, cười đầy ẩn ý:
-anh cũng nghĩ như em đúng ko
-chắc vậy, việc đầu tiên chúng ta phải làm là...
-du thuyền Gondola- cả hai đồng thanh
-nhanh lên, thuyền đến rồi kìa- nó háo hức kéo tay hắn
Người chèo thuyền vô cùng thân thiện và hiếu khách, chẳng vậy mà nó và hắn đã dc đi trên dòng nước lãng mạng ở đây, lại còn dc thưởng thức âm nhạc du dương làm say mê lòng người.
Hắn trông có vẻ vui lắm, nhìn nó hạnh phúc thế kia đương nhiên là phải vui rồi. Chưa bao giờ mà nó
cười nhiều như vậy, nụ cười thực sự với con người mang vỏ bọc lạnh lùng
như nó. Hắn siết chặt bàn tay nó, để nó tựa đầu vào vai mình vô cùng
tình cảm. Ông lái thuyền đã chứng kiến nhiều cặp đôi sến sẩm như thế này rồi nên chỉ biết ý tứ mà tập trung vào công việc của mình thôi^^
Những lúc ở bên cạnh hắn thế này, nó cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ko
còn những ngày tháng tất bật công việc nữa rồi, giờ đây nó phải sống
thật vui bên hắn chứ. Nghĩ lại, nó cũng thấy giận ba mẹ lắm vì đã ép nó
vào nấm mồ chôn tình yêu với 1 con người ko hề quen biết. Nhưng hôm nay, nó phải thầm cảm ơn ông bà, cái người ko quen biết kia đã mang lại cho
nó ko biết bao nhiêu hạnh phúc đó thôi. Đang chìm đắm trong những suy
nghĩ mông lung mà dòng nước xanh đập vào mắt nó lúc nào ko biết. Nhìn
thấy dòng nước kia nó lại nghĩ đến...
Flashback:
9 năm trước
-nè, Quân, anh xấu tính vậy, sao anh lại hắt nước vào mặt em- nó cau có
-thôi nào, em xuống đây chơi chút đi, nước mát lắm- Anh Quân vui vẻ nhìn nó, vẫy nó xuống bể bơi
-ko, chơi với anh rồi chắc em ngạt nước mất- nó lạnh lùng
-thôi mà, anh hứa sẽ ko trêu em nữa, lại đây
-thật đấy nhé- nó nửa ngờ nửa tin
Tiến gần đến mép bể bơi, nó bị Anh Quân kéo hai tay, cả người mất đà ngã xuống. Anh Quân nhanh tay đỡ lấy nó, ôm nó vào lòng
Nó vùng dậy khỏi mặt nước:
-thế là ko trêu của anh đó hả
-anh chỉ muốn thấy em vui hơn mà, suốt ngày cứ dán mắt vào làm việc như điên thế làm anh lo lắm- anh vừa nói vừa vuốt lại mấy sợi tóc ướt trước mặt
nó
Nó im lặng ko nói j, mặt hầm hầm như đang muốn trách cứ anh vậy
-ngoan, anh xin lỗi mà- anh lay lay vai nó
im lặng
-tha lỗi cho anh nhé
tiếp tục im lặng
-ahuhu, em đừng giận anh nữa mà
vẫn tiếp tục im lặng nhưng...
Nó quay phắt lại, vốc nước hắt vào mặt anh làm anh ko kịp trở tay. Mở mắt ra thì nó đã lên bờ từ lúc nào:
-cái giá phải trả vì tội trêu em đấy- nó cười khoái chí
-con nhóc kia, em chết với anh- anh hét to rồi trèo lên bờ đuổi theo nó
End flashback:
Nó đang ngồi đây, cạnh người mà nó yêu, nhớ về anh làm tim nó như quặn
thắt. 9 năm, 9 năm thật rồi, người mà nó coi như anh trai, người mà nó
vô cùng kính trọng phải chăng đã ko còn nhớ đến nó nữa sao??
-vk, em đang nghĩ j vậy- hắn chợt hỏi
-hả, à, ko có j- nó giật mình trả lời
-cũng chiều muộn rồi, anh nghĩ mình nên tạm dừng chuyến đi ở đây và...
-đi ăn thôi- đồng thanh tập 2
Nó vui vẻ nắm tay bước theo hắn, có lẽ anh ấy đã quên nó rồi cũng nên, nó
cảm thấy việc mình cần làm bây giờ là trải nghiệm Venice này với ox yêu
dấu, chứ ko phải nhắc về những kí ức năm xưa