Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 72: Chương 72




Dùng bữa sáng xong, Uyển Ngưng lái xe chạy đến studio để chụp ảnh.

Từ Dinh Uyển chạy đến chỗ studio mất ít nhất phải nửa tiếng mới đến nhưng lúc đến nơi cũng gần một tiếng, do trên đường kẹt xe nên đến chậm hơn thời gian dự kiến.

Cô mở cửa xe bước xuống đã thấy Mộng Uyển nhanh chóng chạy tới, nói: "Chị cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đang ở bên trong đợi chị đấy."
Cô gật đầu cùng Mộng Uyển nhanh chóng đi vào bên trong studio: "Chị biết rồi, chúng ta nhanh vào bên trong để trang điểm rồi chụp ảnh thôi."
Đi vào bên trong cô nhanh chóng gửi lời xin lỗi rồi giải thích lý do đến mọi người.

Mọi người cũng không có trách gì cô, kêu cô vào trang điểm rồi thay quần áo để chụp hình.

Trừ việc lúc sáng cô đến trễ một chút thì buổi chụp ảnh của cô diễn ra khá suôn sẻ tới trưa.
Sau khi chụp ảnh xong, cô và mọi người xem ảnh lại một lần nữa cảm thấy đều ổn cả rồi thì cô mới rời khỏi studio.

Mộng Uyển đi bên cạnh đưa ly nước sang cho cô, nói: "Chiều nay chị có lịch quay phim vào lúc 2 giờ chiều."
Cô nhận lấy ly nước uống, gật đầu: "Chị nhớ rồi.

Em lên xe đi, để chị đưa em về."
Mộng Uyển nghe vậy thì lắc đầu: "Không cần đâu chị, xe buýt ở gần đây em tự về là được.

Không phải lúc nãy chị nói với em là về nhà của ba mẹ anh Vu dùng bữa sao? Chị mau đi đi nếu không sẽ bị kẹt xe đến muộn đấy."
Cô giơ tay đang đeo đồng hồ lên nhìn thời gian, thấy cũng không còn sớm nữa thì gật đầu dặn dò: "Vậy em về chú ý một chút.


Chiều gặp lại em sau."
"Dạ, tạm biệt chị."
Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi đi tới xe của mình mở cửa ghế lái ngồi vào.

Mộng Uyển cũng nhanh chóng đi hướng khác đến bến xe buýt.

Cô khởi động xe rồi lái xe rời khỏi studio, hòa vào dòng xe đang chạy tấp nập.
Khoảng nửa tiếng sau cô cuối cùng cũng đến Vu gia, vừa bước xuống xe thì một người đàn ông với mái tóc hoa râm có gương mặt quen thuộc đang bước tới.

Người đó không ai khác chính là chú Dương, quản gia ở nhà này.

Chú Dương nhìn cô nở nụ cười niềm nở: "Thiếu phu nhân lâu rồi mới gặp lại cô.

Lão gia và ông bà chủ đang ở bên trong đợi cô."
Cô mỉm cười gật đầu chào hỏi ông: "Chào chú Dương, lâu rồi con mới gặp lại chú.

Chúc chú Dương giáng sinh tốt lành."
Chú Dương nghe vậy thì nhanh chóng nói: "Thiếu phu nhân giáng sinh tốt lành."
Cô đi tới mở ghế sau ra cầm lấy mấy túi quà rồi đưa sang cho ông một túi: "Đây là quà giáng sinh con chuẩn bị, mong chú sẽ nhận lấy."
Ông nhìn xuống túi quà trên tay cô, xua tay: "Không cần đâu thiếu phu nhân, cô về đây dùng bữa với mọi người là vui rồi.

Món quà này tôi..."

Cô nhanh chóng nhét túi quà vào tay ông: "Được rồi, chú Dương cứ nhận lấy đi.

Đừng khách sáo, con vào bên trong đây."
Nói rồi cô cầm túi quà nhanh chóng đi vào bên trong, chú Dương nhìn bóng dáng của cô rồi nhìn xuống túi quà trên tay, gương mặt của ông thể hiện sự bất đắc dĩ nhưng khóe miệng lại cong lên nở nụ cười.

Ông cầm túi quà đi theo sau vào bên trong nhà.
Bước vào bên trong phòng khách cô nhìn thấy Vu Kiến An đang ngồi trên xe lăn, trên tay còn cầm một quân cờ.

Người ngồi đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên gương mặt của người đàn ông này có mấy phần giống với Vu Dương.
Vu Kiến An nhìn một lượt trên bàn cờ sau đó đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu quay sang nhìn cô nở nụ cười: "Uyển Ngưng về rồi đó à? Mau qua đây ngồi xuống đừng đứng đó."
Người đàn ông đó cũng quay sang nhìn cô, cô gật đầu chào hỏi rồi đi tới ghế bên cạnh Vu Kiến An ngồi xuống: "Chào ông nội, lâu rồi mới gặp lại ông.

Chúc ông nội giáng sinh vui vẻ."
Vu Kiến An nghe cô nói vậy thì cười ha hả, nói: "Chúc con giáng sinh vui vẻ.

Nào, qua đây chơi cờ cùng với ông nội."
Cô lúc này mới nhìn mấy quân cờ trên bàn, lắc đầu: "Ông nội cũng biết con chơi mấy cái này không giỏi, lần trước chơi cùng với ông con còn thua liên tiếp tận mấy ván."
Ông cầm quân cờ lên rồi đặt xuống bàn, nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi phía đối diện cầm ly trà lên uống, ông nói: "Vu Hạo, con xem chị dâu con chơi còn nhường ông nội đây.

Con vừa về, chơi mới hai ván mà đã không nhường ông rồi."
Người đàn ông tên Vu Hạo nghe ông nói thế thì bật cười, đặt ly trà xuống bàn: "Vậy để ván sau con nhường ông nội."
Ông nghe vậy thì hừ một cái, nói: "Không cần đâu.


Tới lượt con rồi đấy, mau đi tiếp quân cờ của con đi."
Cô nhìn ông rồi hỏi: "Người này là?"
Vu Kiến An lúc này nhìn cô rồi nói: "À ông quên giới thiệu với con.

Đây là Vu Hạo, em trai của Vu Dương mới đi công tác về."
Cô nghe ông nói vậy thì quay sang nhìn Vu Hạo, mỉm cười gật đầu chào hỏi: "Xin chào, tôi là Uyển Ngưng."
Vu Hạo đặt quân cờ xuống, nâng mắt nhìn cô khóe miệng khẽ cong lên: "Xin chào chị dâu, chị cứ gọi em là Vu Hạo.

Em có nghe mọi người trong nhà nói anh em lấy một cô vợ rất xinh đẹp, quả nhiên không sai.

Nếu sau này chị dâu cần giúp đỡ gì thì có thể tìm đến em, giúp được em sẽ giúp."
"Vậy chị đây cảm ơn em trước."
Lúc này Tư Ảnh từ trong phòng bếp đi ra đến chỗ ba người đang trò chuyện, bà nở nụ cười: "Uyển Ngưng về rồi sao? Trên đường lái xe đến đây có mệt lắm không?"
Uyển Ngưng nhìn thấy bà thì đứng dậy, nói: "Dạ không mệt lắm đâu mẹ."
"Không cần đứng dậy đâu, mau ngồi xuống đi." Bà nói rồi đi tới chỗ bên cạnh cô ngồi xuống, cô thấy vậy thì cũng ngồi xuống theo.
Vu Kiến An nhìn bà rồi hỏi: "Đã nấu ăn xong rồi sao?"
Bà gật đầu: "Dạ đúng rồi ba, chỉ đợi Vu Thành về nữa là chúng ta dùng bữa được rồi."
Vu Hạo nghe vậy thì nói: "Buổi trưa nay ba cũng về dùng bữa sao mẹ?"
"Mọi bữa thì không nhưng hôm nay có con với Uyển Ngưng về nên ba con sắp xếp thời gian về dùng bữa trưa với mọi người."
Tư Ảnh quay sang ngắm nhìn cô đang ngồi bên cạnh rồi nói: "Lâu rồi không gặp, mẹ thấy con hình như có gầy đi rồi thì phải."
Cô nghe thấy vậy thì nhìn bà lắc đầu, cười nói: "Không có đâu mẹ, mọi người đều bảo con tăng cân ra rồi không có gầy đi đâu."
Vu Kiến An lúc này mới hỏi cô: "Mấy tháng con ở bên cạnh Vu Dương, nó có bắt nạt gì con không? Nếu có thì con cứ nói với ông, ông đây sẽ đánh nó."
"Không có đâu ông nội, Vu Dương anh ấy đối với con rất tốt còn chăm sóc cho con nữa.

Anh ấy không có bắt nạt gì con đâu."

Tư Ảnh ngồi bên cạnh nói: "Nếu nó có bắt nạt con thì phải nói cho mẹ một tiếng.

Mẹ sẽ thay con dạy dỗ lại nó.

Vu Dương nó dạo này như nào? Có gầy đi hay bị thương gì không?"
Cô nghe bà hỏi vậy thì nhanh chóng lắc đầu: "Không có đâu mẹ, anh ấy rất tốt cũng không để bản thân bị thương."
"Nghe con nói vậy thì mẹ yên tâm phần nào, chỉ sợ nó ăn uống không đầy đủ hoặc là trong lúc làm nhiệm vụ bị thương thôi."
Vu Kiến An cầm ly trà lên uống, nói: "Vu Dương cũng lớn rồi, thằng bé sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân cho thật tốt không để mọi người trong gia đình lo lắng đâu."
Ông vừa dứt lời thì Vu Hạo đặt quân cờ xuống bàn, nói: "Con thắng rồi ông nội."
Vu Kiến An nghe vậy thì nhìn quân trên bàn sau đó hừ một cái: "Nhóc con, không biết nhường ta gì hết.

Lần sau không chơi cùng với con."
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó truyền đến giọng nói của Vu Thành: "Đông đủ vậy sao?"
Tư Ảnh nghe thấy giọng nói của ông thì đứng dậy, đi đến chỗ ông nhận lấy chiếc áo khoác vest: "Mọi người đều đến cả rồi chỉ đang đợi ông về thôi."
Uyển Ngưng quay sang nhìn Vu Thành, lâu như vậy mới gặp lại ông nhưng cô thấy ông không hề thay đổi gì nhiều chỉ có mái tóc có chút bạc hơn trước.

Vu Thành nhìn mọi người rồi nói: "Do bận giải quyết vài việc nên về có chút trễ.

Chắc mọi người cũng đói rồi, mau vào bên trong ăn trưa thôi."
Vu Kiến An cũng đứng dậy, nói: "Đúng rồi, Vu Hạo và Uyển Ngưng chắc cũng đã đói.

Chúng ta đi ăn trước đi."
Tư Ảnh thấy vậy thì nói: "Để con đi xuống dọn đồ ăn lên cho mọi người."
Cô nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy: "Con cũng xuống phụ mẹ một tay."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.