Cõi Chết

Chương 38: 38: Cầu Siêu




Một buổi chiều, trời mưa to vừa tạnh.

Không khí lạnh vẫn còn vương, trên cành còn đọng lại những giọt mưa.
Kiên mang theo một tâm trạng không vui, đi lang thang giữa phố đông người.

Phố tuy đông nhưng lòng anh thấy cô đơn đến lạ thường.
Kiên cứ đi rồi đi mãi, chân lê qua rất nhiều con phố nhỏ nhưng không thấy mỏi mệt.

Cuối cùng thì dừng lại ! Anh chợt nhíu mày, đây là...
"Tại sao mình lại đến nơi này chứ ?"
Trong vô thức Kiên đã vô tình đi đến cái nơi gọi là khu trọ của Liên ở khi xưa, anh nhìn quanh nhưng không thấy có bất kỳ một phòng trọ nào.
"Không phải là trước đây nơi này có cả một dãy trọ rất đông sao ?"
Kiên nhớ nhớ như là có đến hơn chục phòng, tuy nhiên thì cũng chỉ được một hai căn có người ở, đèn dầu le lói trong đêm nên khiến cho khu trọ này càng thêm vắng lặng tiêu điều.

Lúc đó, mỗi lần anh đến thăm Liên đều là buổi tối muộn vì Liên bảo ban ngày cô bận đi làm.
Ha...ha...

"Tất cả chỉ là hư ảo"
Kiên cười mai mỉa cho chính mình, anh đã mất tất cả "mất vợ, mất con, mất mẹ và mất cả chính mình !"
Anh chợt nhớ đến cái chết của mẹ nên nhanh chóng quay trở về tìm Cường.
………
Anh hai, anh đi dạo phố mới về à ?
"Ừ ! Anh thấy buồn chán quá nên ra ngoài tham quan đường phố !"
Thật ngại quá, mấy khi anh ra đây cùng em mà em lại không có thời gian để đưa anh đi chơi.
"Em đừng bận tâm, anh biết em rất bận !"
Vâng ! Nhưng sao thấy tâm trạng của anh có vẻ như rất tệ vậy ?
Kiên thở dài...
"À ! Phải rồi, anh muốn biết kết quả giám định về cái chết của mẹ !"
Cường rót hai tách trà và đưa đến trước mặt Kiên một tách "anh uống đi cho ấm người, ngoài trời vừa tạnh mưa đừng để bị cảm lạnh".
Kiên cầm lấy tách trà và uống một ngụm.

Anh không khỏi ngạc nhiên "trà này..."
À, là trước đây chị dâu đã từng dạy em pha !
Kiên đặt tách trà xuống bàn, anh thật sự nuốt không nổi nữa.

Nói đúng hơn là anh không đủ can đảm để nuốt thêm một ngụm nào nữa.
Cường mỉm cười "giá mà chị dâu vẫn còn sống thì tốt quá !"
"Tốt cái gì chứ ! Chính cô ta đã hại chết mẹ mình".
Sắc mặt Cường trở nên lạnh lùng "anh hai à, đúng là mẹ bị người ta hại chết...nhưng sao anh lại khẳng định chị dâu là hung thủ ? Vậy thì quá hoang đường rồi !"
"Anh nói thật lòng"
Anh hai có chứng cứ không ?
Kiên nhíu mày "chứng cứ sao ?"
Phải !
Cường đứng lên và đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa có màu trắng xoá.

Cường nhớ là Liên rất thích loài hoa này, nó mang tên là "hoa mua trắng !"

Loài hoa sáu cánh mong manh, nó mong manh như số phận của Liên, nó là hoá thân của những giọt nước mắt bi thương.
Cường day day nhẹ đầu mày..."tại sao anh hai lại nghĩ rằng chị dâu hại mẹ ?"
Sắc mặt Kiên trở nên âm u lạnh lẽo "Cô ta chính là Liên, Liên trước Liên sau chỉ là một !"
Anh hai, anh nói gì vậy ?
Kiên từ từ kể lại câu chuyện của mình đã qua...
Cường chăm chú lắng nghe, anh càng nghe càng nhíu chặt mày.
Vậy Hà chính là cô gái mà em đã thấy trên bia mộ ở Kính Nam, còn Liên chính là chị dâu ?
Kiên gật đầu !
Anh hai, sao anh lại nhẫn tâm đối xử với chị dâu như vậy ? Lại còn đứa bé chưa chào đời ấy nữa !
Kiên đỡ trán vì mệt mỏi "anh biết mình đã sai, nhưng giờ anh không biết mình nên làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình".
Anh hai đừng quá cắn rứt, em tìm thầy về tụng để cầu cho vong hồn của chị dâu và cháu được siêu thoát !
Đi đến bước đường này, Cường cũng chỉ có thể làm được như thế thôi.

Anh không thể truy cứu chuyện này nữa, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh trai mình.
Trong lòng Cường vô cùng khó chịu.

Nửa đời của mình luôn sống lỗi lạc, giờ lại phải bao che cho tội ác của anh trai mình.

Anh còn có thể làm được gì đây, Kiên là người thân duy nhất của anh trên cõi đời này.
…………

Vài ngày sau...
Cường quyết định rước thầy về tụng kinh cầu siêu cho Liên và đứa bé.
Kiên phiền não nên từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một chỗ như pho tượng, mặc kệ cho thầy cúng muốn làm gì thì làm.
Thoáng thấy có một đứa bé vừa bò qua, Kiên giật bắn người "nó...nó..."
Đứa bé lúc ẩn lúc hiện, Kiên lắc đầu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lại một lần nữa !
"Đúng là đứa bé ấy rồi"
Nó đang nhìn Kiên chằm chằm, đôi mắt nó giống như chất chứa nghìn nỗi hận thù.

Mắt dán chặt lên người Kiên, mặt mày thì trắng bệch, trên khóe mắt còn đọng lại hai giọt máu đỏ ngầu.

Kiên càng nhìn càng thấy nó thật đáng sợ.
Thật bất ngờ, khi tất cả mọi thứ bày trên chiếc bàn cầu siêu liền bị vỡ nát.
Thầy cúng hốt hoảng "thôi chết, những oan hồn này oán khí quá nặng, hiện tại đã biến thành quỷ dữ !"
Cường từ trước đến giờ không mấy tin những chuyện như ma quỷ, nhưng qua những việc xảy ra với anh trai mình thì Cường ít nhiều gì cũng tin ma quỷ thật sự có tồn tại.
Bỗng dưng có một đứa bé đáng yêu bò đến bên cạnh Cường, Cường vô cùng kinh ngạc "bé con này là...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.