Cõi Chết

Chương 4: 4: Nuôi Ong Tay Áo




Một ngày của mùa mưa lũ !
Hôm nay, Liên thấy rất mệt mỏi nên dọn hàng ra về sớm.

Vừa về đến nhà, Liên bước xuống cầu ao rửa chân rồi đẩy xe đạp vào nhà.
Trời bên ngoài vẫn đang mưa ròng rã, mưa đã mấy ngày liên tiếp mà vẫn không ngớt.

Đường về nhà rất lầy lội, chiếc xe đạp đã dính đầy bùn đất, nhưng mệt quá nên Liên đẩy lên hành lang, cô khẽ thở dài "để rửa sau vậy !"
Liên bê thúng bánh vào trong bếp rồi lê lết tấm thân đang mệt mỏi về phòng.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Liên thấy choáng váng.
Liên ngã bệt xuống đất rồi mà hai con người cầm thú kia vẫn triền miên trên giường.


Trên người họ không có đến một mảnh vải che thân, Hà đang uốn éo nhún nhảy trên người Kiên, còn Kiên thì say sưa m*t li3m bầu ng ực của Hà, một lúc sau anh quật Hà nằm xuống rồi cúi người xuống hôn vào cô bé của Hà.

Khiến Hà r3n rỉ vang dội cả gian phòng rộng.
Liên đau lòng như sắp ngất đi...cô không thể nào nhìn nổi nữa ! Họ là hai con người cầm thú "một kẻ đã tay ấp chăn gối cùng cô 10 năm, một kẻ mà cô đã cưu mang từ giữa chợ đời, trong lúc ả ta đói khát..."
Liên bất lực đến tột cùng, không thể khóc ra tiếng, cô chỉ nấc lên từng hồi đứt quãng "chồng cô và đứa em nuôi của cô lại làm ra chuyện bại hoại sau lưng cô !"
Liên ngồi bệt dưới sàn đất, khóc đến thương tâm...cô đưa tay lên ôm lấy bờ vai gầy của mình.
Một lúc sau thì hai người trên giường đã thỏa mãn cho nhau, lúc này mới chịu buông nhau ra.
Thấy Liên ngồi khóc, Kiên hốt hoảng "kìa Liên, em về từ khi nào ?"
Liên liếc nhìn lên giường "về từ lúc anh cúi xuống **** *** phía dưới của cô ta".

Từ xưa đến nay anh chưa từng thực hiện điều kinh tởm này với em...
Kiên chết lặng...
Hà run sợ "chị...chị Liên, em...em xin lỗi !"
Liên nhìn chằm chằm vào Hà "tôi đã làm gì có lỗi với cô, để khiến cô phải đối xử với tôi như thế này ? Đúng là nuôi ong tay áo !"
Hà nghẹn ngào lên tiếng "em xin lỗi chị..."
- Lỗi ? Cô cũng biết mình có lỗi với tôi sao ?
Hà ôm quần áo rồi chạy ra khỏi phòng của Kiên và Liên.
Kiên bước xuống giường đỡ Liên đứng lên "mình à, lên giường ngồi trước đã...dưới sàn đất lạnh lắm !"
Liên nhìn vào mớ lộn xộn trên giường mà không khỏi xót xa "đây là giường ngủ của vợ chồng cô, vậy mà anh ấy lại đem người phụ nữ khác lên nằm và thực hiện việc đó ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng, mùi hương của cảnh xuân kiều diễm vẫn còn lưu lại".
Làm sao Liên có thể chấp nhận được...cô đẩy Kiên ra và bước đến tủ quần áo, cô lấy cái giỏ xách xuống rồi xếp vài bộ quần áo bỏ vào giỏ, nức nở chạy ra khỏi nhà.
Kiên gọi vớ theo "mình à...có gì thì từ từ rồi nói, mình đừng bỏ đi như vậy !"
Anh vội kéo Liên và ôm chặt vào lòng, anh vẫn đang tr@n trụi như nhộng.
Liên nhíu mày vì mùi hương đưa đến từ cơ thể anh, mùi hương đó bây giờ không còn quen thuộc với cô nữa, nó không phải là mùi hương được kết hợp giữa cô và anh.


Mà là của một người phụ nữ khác, một cảm giác rất khó chịu xộc vào mũi khiến cô phải "oẹ oẹ".

Cô nhanh tay đẩy anh ra rồi chạy một mạch giữa cơn mưa.
…………
Kìa chị hai, sao lại đi dưới mưa ? Ướt hết cả rồi, vào nhà sưởi ấm nhanh nào.
Em gái Liên (tên My) dìu Liên ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau tóc Liên "chị thay quần áo trước đi, không thì cảm lạnh mất, chút nữa em nấu cho chị chén canh gừng uống cho ấm người".
Liên quay người lại ôm chầm lấy My rồi khóc nức nở "chị buồn quá My à !"
My nhíu mày "xảy ra chuyện gì vậy chị ?"
Liên nghẹn ngào thốt lên "anh Kiên...anh ấy..."
My sốt ruột hỏi "anh Kiên thế nào ạ ?"
- Anh ấy, anh ấy đã phản bội chị !
"Anh Kiên phụ bạc chị thật sao ạ ?"
- Đúng vậy !
"Nhưng nhìn thế nào thì anh ấy cũng không giống loại người như thế...chị tận mắt chứng kiến không ? Đừng ngờ vực mà tội cho anh ấy, anh ấy vốn là người hiền lành thật thà".
Liên khẽ cười "Hiền lành, thật thà...mà lên giường ân ái cùng với em gái nuôi của vợ mình !"

My ngỡ ngàng "gì cơ ?"
Liên càng khóc lớn hơn...
"Anh ấy lại ăn nằm cùng với ả kia sao ?"
- Là tận mắt chị nhìn thấy họ làm chuyện ấy ngay trên giường của chị.
"Đúng là biết người...biết mặt khó biết lòng".
- Chị buồn quá My à !
"Thôi được rồi, chị thay quần áo trước đi nhé ! Mình phải yêu lấy bản thân mình, buồn làm gì với kẻ phụ bạc ấy...không đáng đâu chị !"
- Ừm...chị biết rồi !
Liên thay quần áo rồi lên giường nằm, cô nghĩ đến chuyện xảy ra giữa Kiên và Hà thì khóc trong đau đớn "anh Kiên, sao anh nỡ phụ bạc em ?"
(Liên mồ côi mẹ từ bé, ba Liên một thân gà trống nuôi con.

Nhà Liên có 3 chị em, Liên là con gái đầu lòng, sau Liên là đến em trai và em gái "My", My cũng đang độ tuổi cập kê, nhiều nơi dạm hỏi nhưng My chưa thấy ai vừa ý)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.