Dự rằng ngày mai sẽ dọn đi nên hôm nay cô muốn làm một bữa ăn thật hoành tráng tặng cho hai người.
Thẩm Vy khi biết tin liền gật gù
- Vậy để tôi phụ giúp cô nấu ăn!!
- Aaa được!!
Thẩm Vy khẽ cười tiến vào bếp, cô không biết nấu gì cả nên đành ngồi nhặt rau, bỗng chốc trong đáy mắt cô hiện lên ý gì đó
- Kim Dương, có phải cô còn thích Hạo Thần đúng không?
Kim Dương như bị nói trúng tim đen nên giật mình làm rơi chiếc đũa trên tay xuống sàn nhà lắp bắp
- Không...không có....cô đừng hiểu lầm!!
- Lắp bắp như vậy...được rồi cô nấu ăn đi!!
Thẩm Vy bỏ ra ngoài, ngay sau đó khoảng 30 phút liền trở về.
Cô đưa một túi trái cây qua cho Kim Dương
- Tôi nhớ ra là chưa có đồ tráng miệng nên ra ngoài mua, cô rửa giúp tôi nhé!!.
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
- Ừm!!
Kim Dương xoay người tới bồn rửa, Thẩm Vy liền nhướn mày "Tôi giúp cô" khóe môi Thẩm Vy khẽ cong lên.
Cô đưa tay lấy trong túi quần một bịch bột nhỏ.
Thẳng tay mà trút thẳng vào trong nồi canh, xong xuôi liền coi như không có gì mà ra bàn ngồi đợi.
Tới khi Hạo Thần về nhà, cô liền khẽ cười nhẹ khiến anh khó hiểu.
Lên lầu tắm rửa xong xuôi, anh trở xuống nhà ngồi vào bàn ăn
- Kim Dương, ngày mai em sẽ dọn đi sao?
- Vâng...
- Ừm, có gì cứ nói anh sẽ giúp!!
- Dạ...
Cuộc đối thoại kia bất giác khiến cô ngơ ra một chút, có gì đó không hài lòng trong người mà chính cô chẳng hiểu được.
Hạo Thần múc một chén canh đưa lên miệng húp, Kim Dương cũng ăn một chén canh để dễ tiêu hóa, chỉ có mình cô là không đụng đến tô canh kia.
Ăn uống xong xuôi, cả ba nhanh chóng dọn dẹp.
Hạo Thần bắt đầu cảm giác trong người nóng lên, khó chịu đến kì lạ.
Kim Dương cũng bắt đầu có phản ứng của cơ thể mà thở dốc.
Định hình được hiện tại, Hạo Thần cùng ánh mắt đỏ chót nhìn Thẩm Vy, cô bất giác sợ hãi nhìn anh, Hạo Thần thật sự thất vọng về cô
- Thẩm Vy, em càng lúc càng khác xa với những gì tôi nghĩ!!...Em muốn tôi cùng Kim Dương sao? Được, theo ý em!!
Hạo Thần tiến lại phía Kim Dương đang khó khăn thở mà bế cô lên trên tay.
Anh bước lên lầu, mở cửa phòng mình rồi cùng Kim Dương tiến vào.
Thẩm Vy đứng đơ ra đấy, bất giác lồng ngực cô như ai đó đè nặng đến khó thở.
Ánh mắt ban nãy của anh là có ý gì? Thẩm Vy lấy lại nhịp thở rồi quay qua dọn dẹp, xong xuôi liền tiến lên lầu, đi ngang qua phòng anh, cô không khỏi nghe những tiếng rên rỉ từ Kim Dương, cô tiến nhanh về phòng mình hạ người xuống giường.
Điều cô mong muốn đã thành vậy sao lại không vui vậy? Cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó...
Sáng hôm sau, Kim Dương dọn đồ ra khỏi nhà anh và cô.
Đi qua Thẩm Vy, Kim Dương chỉ đưa ánh mắt như có như không với cô rồi rời đi.
Hạo Thần bước xuống lầu lướt ngang qua cô mà tiến thẳng xuống gara phóng xe đưa Kim Dương ra khỏi căn biệt thự.
Thẩm Vy im lặng, tiến vào nhà.
Một lúc sau liền nhận được cuộc gọi từ Vũ Gia cô mới nhớ hôm nay là ngày mẹ và lão Vũ chính thức ra tòa ly hôn.
Phóng xe tới Vũ Gia, cô đã thấy anh ở đó từ khi nào.
Cả hai im lặng cho tới khi đến tòa án, Hạo Thần nhìn cô
- Cũng sẽ có ngày tôi và em đến đây thôi!!
- ....
Thẩm Vy thở hắt rồi tiến vào nhìn lão Lục
- Sau này sống cho tốt, tôi chỉ hi vọng "mẹ nhỏ" có thể chăm sóc tốt cho ông!!
Phiên tòa nhanh chóng kết thúc, cô và anh xin phép về thẳng nhà.
Tới nhà anh liền mặt lạnh lên lầu khiến cô chán ghét
- Anh thái độ như vậy là ý gì?
- ...
- Này, tôi làm như vậy không phải chỉ muốn tốt cho anh thôi sao? Kim Dương là một cô gái tốt và cô ấy yêu anh!! Thứ đó là thứ duy nhất tôi không thể cho anh!!
- Em im đi!! Em rõ ràng biết giữa tôi là Kim Dương là tình cảm một phía.
Nó giống như em và tôi vậy!! Thứ duy nhất em không thể cho tôi chính là tình yêu, thì thứ duy nhất tôi không thể cho Kim Dương cũng chính là tình yêu!! Thứ tình yêu duy nhất đó của tôi là đặt vào em, chẳng có Kim Dương nào cả!! Nhưng hết lần này đến lần khác em chà đạp lên tình cảm của tôi!! Thẩm Vy, em chính là người ích kỉ nhất mà tôi từng biết!!
Xong xuôi anh liền bỏ lên lầu, Thẩm Vy đứng đó khẽ thở hắt.
Cô chẳng thèm bận tâm đến anh nữa mà bỏ ra ngoài rủ lũ bạn tới một quán bar mà chìm vào men rượu.
Thẩm Vy thật sự chỉ muốn anh có được một tình yêu trọn vẹn mà không cần nghĩ tới cô nữa.
Cả hai trong hai lối suy nghĩ khác nhau...và chẳng ai hiểu được đối phương..