Con Dâu Diêm Gia

Chương 13: Người vợ ma



_Hai người khóc cái gì vậy…?

Giọng nói quen thuộc vang lên,Hồng Hạnh lặp tức ngừng khóc,cô nhìn về phía phát ra tiếng nói,cậu Hai đang đứng cách cô chỉ vài bước chân,cô căng mắt ra cố nhìn cho kỹ cậu,cô sợ mình khóc đến nỗi bị ảo giác,khi chắc chắn là cậu rồi,cô liền lao tới,ôm chầm lấy cậu,cô siết cậu thật chặt giống như nếu cô buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

Rồi như nhận ra có gì đó không đúng,cô liền buông tay ra,lùi về sau một bước,vẻ mặt ngượng ngùng

_Cậu…cậu không sao chứ,em cứ tưởng…

_Tưởng tôi lao xuống vực theo chiếc xe ngựa đúng không?

Hồng Hạnh im lặng gật đầu,cậu Hai không nói gì thêm,liếc nhìn đầu gối cô đang rướm máu,cậu liền ngồi xuống kéo váy cô lên,theo quán tính cô định rút chân lại thì bị cậu giữ chặt

_Im nào…người làm bằng sắt hay sao mà bị thương như vậy lại không kêu la gì cả

Cậu Hai nói giọng có vẻ không hài lòng,nhưng khi cậu cuối xuống xem vết thương của cô thì mặt lại hiện lên vẻ xót xa, bởi vì mặt cậu đang hướng xuống đất nên Hồng Hạnh không nhìn thấy được.Cô cứ tưởng cậu đang mắng mình nên đành để yên cho cậu xem vết thương, nhưng trong lòng thì lại vô cùng ấm ức

“Người ta vì lo lắng cho cậu mà không màng đến bản thân,vậy mà cậu còn trách mình “

_Á…á..cậu làm gì zậy,bỏ em xuống,bỏ em xuống đi…

Cậu Hai không báo trước,cứ như vậy nhấc bổng Hồng Hạnh lên một cách dứt khoát,sau đó quay lại nói với tiểu Thúy nãy giờ vẫn đứng đó ngơ ngác

_Còn không mau tìm đường xuống núi,định tối nay ngủ lại đây à…

Nói gì chứ tiểu Thúy là chúa nhát gan,cái lá gan của nó chắc chỉ bằng gan chuột nhắt, chuyện gì bất kể chỉ cần hù nó một tiếng thôi là nó ba chân bốn cẳng chạy trốn rồi,chứ kêu nó ngủ đêm lại trên núi thì thôi thà kêu nó bay xuống vực với chiếc xe ngựa lúc nãy thì hơn

Đúng như dự đoán, tiểu Thúy vừa nghe cậu Hai nói xong,lặp tức chạy đi nhặt mấy túi hành lý bị rơi lúc nãy,nhanh chân đi theo hướng xuống núi

Hồng Hạnh lúc này nằm gọn trên tay cậu Hai, chân cậu vẫn bước đi nhẹ nhàng như bình thường.Hồng Hạnh tay bám lấy cố cậu,mặt cách cậu một khoảng rất gần,cô lén nhìn cậu lòng thầm nghĩ

“Khuôn mặt cậu nhìn như thế này lại có sức lôi cuốn kì lạ,sống mũi cao vút,hàng mi dài và rậm,bờ môi phớt hồng đầy sức hút, cậu Hai à,ông trời thật thiên vị cho cậu quá mà “

_Mặt tôi có dính gì à,nếu có thì lau giúp,đa tạ

Hồng Hạnh vội lấy tay áo giả vờ lau lau xung quanh mặt cậu, thật sự thì mặt cậu có dính tí dơ,do khi nãy lăn từ trên xe ngựa xuống,nhưng không vì thế mà giảm đi sự tuấn tú của cậu

“Trời ạ! Hôm nay mình sao thế,cứ nhìn lén cậu Hai hoài”

“Hồng Hạnh ơi Hồng Hạnh,cô với cậu Hai không thể nào đâu, không thể nào đâu”

Hồng Hạnh lắc lắc đầu như tự thức tỉnh bản thân,cô cứ động đậy,bắt buộc cậu Hai phải dừng lại,chiếu cho cô tia nhìn sắt lẹm,ra hiệu nằm yên.

Cả ba đi được một đoạn thì thấy một người đàn ông đang kéo xe kéo,trên xe chất đầy củi, chắc là vừa đốn củi về.Thấy cậu Hai đang bế Hồng Hạnh,chỗ đầu gối cô lại đang rướm máu,anh ta dừng lại,ngỏ ý muốn giúp đẩy Hồng Hạnh xuống dùm

Ban đầu cậu Hai có ý từ chối,nhưng Hồng Hạnh phát hiện vết thương cũ chỗ cánh tay cậu lại chảy máu,nên cô nhất quyết không chịu để cậu tiếp tục bế cô nữa.Không còn cách nào cậu Hai đành để anh tiều phu đẩy cô xuống núi

Vừa đi họ vừa trò chuyện,

_Xuống núi là thôn Hoành Sơn,mọi người ở đây zui zẻ lắm,ai nấy đều hiếu khách,cô cậu hông có chỗ nghỉ thì cứ ở tạm nhà tui,nhà tui chỉ có hai vợ chồng thôi, thôn này bà con còn nghèo nên hông có cất nhà trọ,mọi người hông tìm được chỗ nào khác đâu

Hồng Hạnh nghe vậy thì lấy làm mừng rỡ lắm,nếu là cô thì ở đâu cũng không quan trọng, nhưng đường đường là cậu Hai nhà họ Diêm, không thể tùy tiện bạ đâu ngủ đấy được,nếu Diêm gia mà biết không biết bà Cả lại lấy cớ gì để trách tội cô nữa.Hồng Hạnh len lén nhìn cậu Hai như thăm dò ý cậu.Bất ngờ cậu lại lên tiếng

_Vậy tối nay xem như làm phiền anh rồi

_Hông phiền,hông phiền,giúp người là niềm vui mà

Cả đoạn đường còn lại,anh tiều phu cứ niềm nở bắt chuyện,cậu Hai lâu lâu cũng ừ hử vài câu, thỉnh thoảng cậu cũng hỏi mấy câu như

“Ở đó có tốt không,có an toàn không,vợ anh có dữ không”

Mà cũng không hiểu cậu quan tâm chuyện vợ người ta dữ hay hiền để làm gì,sao dạo này nghe đến từ “vợ ” cậu lại có hứng thú lạ thường

Họ đi đến khi mặt trời sắp trốn sau ngọn núi, thì tới nhà anh tiều phu.Vợ anh niềm nở chạy ra đón anh,đến khi thấy bọn cô thì hơi sững lại

_Các người là…

_Dạ chào chị,bọn em bị lỡ đường,nên xin nhờ ngủ lại đây một đêm,có phiền chị không ạ

Hồng Hạnh đứng dậy,nở nụ cười thân thiện với chị ấy

_Không phiền, mời mọi người vào,nhà cửa bề bộn,xin đừng chê cười

Sau khi chị liếc nhìn chồng mình,thấy anh tiều phu gật đầu thì chị cũng vui vẻ mời mọi người vào trong nhà.Có điều trong mắt chị ấy thoáng qua sự lo lắng,Hồng Hạnh thầm nghĩ chắc do có nhiều người lạ đến,chị ấy căng thẳng cũng dễ hiểu,sau đó cô định đứng dậy đi vô nhà thì lại bị cậu Hai bế thốc đi thẳng vào trong.

Hồng Hạnh có phần ngượng ngùng vì ở trước mặt người lạ, nhưng cậu Hai lại điềm tĩnh như không,nên cô cũng thôi không nói gì

Bữa cơm tối được dọn ra, cũng khá đạm bạc,trên bàn chỉ có dĩa rau xào,vài con cá khô và tô canh đậu hũ,Hồng Hạnh không lấy làm bất ngờ nhưng vẫn lén xem phản ứng của cậu Hai,không ngờ cậu thản nhiên gắp ăn ngon lành,vẻ mặt cũng không có vẻ là đang miễn cưỡng ăn, cô thấy vậy cũng bắt đầu dùng bữa.

Chỉ có một chuyện Hồng Hạnh khá thắc mắc,trong suốt bữa cơm Vân Lan ( tên vợ anh tiều phu) ăn khá ít,chị ta hầu như không động đến thức ăn hay cơm,chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho chồng,vui vẻ trò chuyện

Bỗng dưng Hồng Hạnh hậu đậu đánh rơi chiếc đũa,cô vội cuối xuống nhặt,vô tình nhìn về hướng Vân Lan đang ngồi,cô hoảng hốt khi phát hiện ra,cô ấy đang ngồi mà chân không hề chạm đất,trong khi ghế ở đây khá bé,tiểu Thúy ngồi còn muốn gác chân lên cho đỡ vướng,mà chị ấy nhìn ở trên tư thế ngồi trong rất lịch sự, nhưng sao chân ở phía dưới lại không chạm đất…

_Em nhặt đũa mà cũng lâu như vậy ư??

Hồng Hạnh nghe tiếng cậu Hai thì ngồi lên lại,miệng cười như không có gì, suốt thời gian còn lại của bữa cơm,cô cứ cuối đầu ăn,lâu lâu lại lén nhìn Vân Lan.

Khi Vân Lan đi rửa chén,cô cố tình trốn sau cánh cửa,lấy chỗ thắt lưng ra hai đồng xu, chưa kịp đưa lên mắt nhìn thì tiểu Thúy ở đâu đi ra,nó nói to làm cô giật bắn cả người

_Mợ…mợ đứng ở đây làm chi zạ?,mợ có hai đồng xu ngộ quá ha,mợ cho em

Hồng Hạnh nhìn tiểu Thúy ra hiệu cho nó im lặng,nó thấy cô vẻ nghiêm túc nên vội im ngay, nó nhìn theo hướng cô đang nhìn, miệng thì thầm

_ Mợ đang nhìn cái gì zợ?

Hồng Hạnh lại phải quay sang làm dấu “suỵt” với nó thêm cái nữa nó mới chịu im luôn.Khi cô quay lại định nhìn Vân Lan thì cô ấy đã đi mất

_Không biết Hồng Hạnh tiểu thư tìm tôi có việc gì

Giọng Vân Lan lạnh lùng vang lên sau lưng cô,Hồng Hạnh rùng mình quay lại, nhưng cô cố tỏ vẻ tự nhiên,cười cười nói

_ À..À…tôi đi tìm nhà tắm,chị có thể dẫn tôi đi được không?

_Nhà tắm ngay đằng kia,cô có thể tự đi đến đó

Nói xong Vân Lan bỏ đi, tiểu Thúy ghé sát tai cô nói

_Đứng gần chị ấy lạnh quá mợ nhỉ..?

_Nói nhảm,em đi ngủ đi,mai còn dậy sớm

Hồng Hạnh sợ tiểu Thúy nghi ngờ nên mau chóng đuổi nó về phòng,còn lại mình cô,cô nhìn về hướng phòng Vân Lan thầm nhủ

“Tối nay nhất định tôi sẽ tìm ra chân tướng”

Tối đó,vì đã trải qua một ngày mệt mỏi,nên vừa đặt lưng xuống là cô ngủ ngay,quên mất mục đích tối nay của mình luôn.

“két..”

Là tiếng đẩy cửa,Hồng Hạnh chợt mở mắt ra nhìn,không phải từ phòng cô,mà là phòng tiểu Thúy,cô thắc mắc không biết giờ này mà nó còn đi đâu,bình thường nó ngủ như chết,bữa trước phòng cô xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn không đánh thức được nó nữa,bây giờ sao tự nhiên nó lại. Chợt nhớ đến sự mờ ám của Vân Lan,cô liền ngồi dậy,đi đến bên cửa,he hé cửa ra nhìn

Cũng không phải từ phòng tiểu Thúy mà là từ phòng Vân Lan,cô âý đang đi ra cửa,còn mang theo đèn lồng,đàn bà con gái giờ này còn đi đâu nữa chứ,nếu có việc gấp sao không kêu chồng đưa đi,lại ban đêm ban hôm ra ngoài một mình,là cô ấy quá gan dạ,hay cô ấy là “gì đó ” nên mới không cần sợ

Suy nghĩ một hồi,Hồng Hạnh quyết định đi theo Vân Lan,cô chuẩn bị đồ nghề gồm hai đồng xu và hai sợi dây chuông bùa hộ mệnh của cô.Vừa mở cửa ra định bước đi thì cô bắt gặp ánh mắt cậu Hai đang hiếu kì nhìn cô

_Giờ này em còn muốn đi đâu…?

Bây giờ còn mà đứng giải thích với cậu Hai thì Vân Lan sẽ đi mất,bất đắc dĩ Hồng Hạnh phải kéo theo cậu Hai đi cùng.Hai người một nam một nữ lén lút theo sau một cô gái, không biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ai mới là người có việc mờ ám đây.

_Em nghi ngờ Vân Lan không phải người bình thường

_Thì cô ta là gái đã có chồng…vậy thôi

Hồng Hạnh bó tay với kiểu suy nghĩ của cậu Hai,thì ra đối với cậu những cô gái đã có chồng rồi là những người không bình thường

_Không phải…ý em là cô ấy có thể là cái gì gì đó

_Cái gì gì đó là cái gì

Cậu Hai thật biết cách làm Hồng Hạnh mất kiên nhẫn

_Em nghĩ cô ấy là….

Hồng Hạnh nói đến đó thì ngưng lại,làm hai mắt trợn lên,lưỡi thì the ra,trông thật đáng sợ (là cô tự nghĩ như vậy)

Cậu Hai nhìn thấy động tác của cô thì cố gắng nhịn cười,cậu dùng tay đẩy nhẹ trán cô rồi tiếp tục đi,trong đầu hiện lên suy nghĩ

“Có con ma nào mà có vẻ ngốc nghếch như em không”

Hai người theo sau Vân Lan đi đến một nơi hoang vắng,xung quanh không có lấy một bóng người,Hồng Hạnh phát hiện ra ở đây có rất nhiều ngôi mộ,Vân Lan cũng đi đến một ngôi mộ ở gần cuối đường.Cô ấy dừng lại,mặt không thèm quay lại cô nói

_Hai người có thể ra được rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.