Bà Hai đang xếp đồ nghề trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, bà nhìn ra ngoài thì thấy bóng cậu Hai đang đứng ngoài đó, bà vẫn không ngừng tay thu dọn, miệng lên tiếng
_ Vào đi…
Cậu Hai đẩy cửa bước vào, rồi quay người đóng cửa lại, cậu đi đến chỗ bà Hai đang ngồi, nhìn thấy mấy đồ vật mà bà đang thu xếp,cậu không khỏi ngạc nhiên, tất cả các thứ đó đều làm bằng giấy, ngựa giấy, kiếm giấy, có cả hình nhân được cắt bằng giấy, bà Hai đang xếp chúng gọn gàng vô một cái hộp gỗ, sau đó ngước lên nhìn cậu Hai
_ Con tìm ta có việc gì
Nghe bà Hai hỏi cậu mới sực nhớ ra mục đích của cậu đến đây lúc này
_ Con chỉ muốn biết tình trạng của Hồng Hạnh, rốt cuộc cô ấy là bị sao mới hôn mê …
Bà Hai biết cậu Hai trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sau khi bà nói về chuyện cây đèn trên đầu Hồng Hạnh, cậu lại có phản ứng hết sức bình thường, nếu như là lúc trước cậu đã ra sức phản đối, rồi sẽ kêu đại phu hốt thuốc chuẩn bệnh cho Hồng Hạnh, còn lần này cậu lại chăm chú lắng nghe,còn đi đến tận đây tìm bà để thăm dò về bệnh tình của cô, bà thầm nghĩ, có lẽ trong khoảng thời gian ở bên cạnh Hồng Hạnh cậu đã gặp không ít những chuyện kì bí, cho nên đối với vấn đề của Hồng Hạnh lúc này cậu cũng không còn lạ lẫm nữa, bà Hai cũng cảm thấy dễ dàng hơn trong việc giải thích cho cậu
_ Hồng Hạnh người khác dùng thuật dẫn hồn, tức là người đó sẽ bắt hồn nó mang đi đến một nơi khác, nếu trong một thời gian hồn không trở về với thân xác,thì sẽ lạc hồn mãi mãi, cơ thể sẽ trở thành một cái xác không hồn,mãi mãi không tỉnh lại được nữa..
Cậu Hai nghe xong thì bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, việc Hồng Hạnh gặp một bà già lạ mặt hôm trước, rồi bị bà ta làm cho bị thương,chắc chắn có liên quan đến việc cô bị dẫn hồn, cậu lại không am hiểu lắm về mấy chuyện tà thuật, cho nên hiện tại mọi thứ đành trông chờ hết vào bà Hai, nhưng cậu lại rất muốn làm gì đó cho Hồng Hạnh,cậu đánh tiếng thăm dò bà Hai
_ Vậy bây giờ con có thể làm gì để giúp Hồng Hạnh…
Bà Hai quan sát khuôn mặt của Cậu Hai từ nãy đến giờ, trực giác của một người phụ nữ nói cho bà biết, Cậu Hai Diêm Vạn An của Diêm gia thật sự rất để tâm đến Hồng Hạnh, nét mặt khẩn trương của cậu hiện giờ nếu như bắt cậu đứng yên không làm gì thì sự là làm khó cậu rồi. Bà đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cậu Hai, rồi sau đó đi đến chỗ bàn uống trà, ra hiệu cho cậu Hai cùng ngồi xuống, bà nói giọng nghiêm túc
_ Trong thời gian ta đi tìm Hồng Hạnh, hồn của ta sẽ rời khỏi xác, điều con có thể làm là không được để ai đến gần ta, nhất là loài mèo,nếu để cho chúng phóng qua người ta thì hồn của ta sẽ không trở về được,còn nữa con hãy đi mua thật nhiều nến đốt xung quanh y quán, không được để bất cứ ai đi vào,động vào xác của ta và Hồng Hạnh, con hãy nhớ kỹ lời ta dặn…
Bà Hai nói xong thì ra hiệu cho cậu Hai về nghỉ, còn lại một mình, bà quan sát xung quanh một lát, bà nhìn kỹ càng từng ngóc ngách trong phòng,chỗ này chính là phòng hôm Hồng Hạnh xảy ra chuyện, bà đã ngửi được mùi kì lạ khi vừa đặt chân đến đây, nhưng chưa kịp điều tra thì cậu Hai đã đến..
_ Đi ra đây đi… nấp ló làm gì thế..
Lúc này trong phòng chỉ có một mình mình, bà Hai đứng xoay lưng lại với tấm rèm treo gần cạnh giường, từ trong đó, một thân hình nhỏ nhắn rụt rè bước ra, nó có vẻ e sợ bà Hai mặc dù mới tối hôm trước nó còn phá Hồng Hạnh xấc bất,xan bang. Bây giờ trông nó rất hiền từ và ngoan ngoãn
_ Bà…bà thấy con hả?
Giọng nó lí nhí
_ Nói cho ta biết,hôm trước đã xảy ra chuyện gì..
Bà Hai quay sang nhìn nó, ánh mắt của bà nghiêm nghị đến mức, khiến nó không dám giấu diếm thêm nữa, nó lặp tức kể lại toàn bộ chuyện hôm trước nó thấy
Theo lời thằng nhóc, hôm đó khi Hồng Hạnh vừa bước ra gặp bà già kia thì có hai người à không hai hồn ma,mặt lạnh tanh,bọn chúng bay xuyên qua cửa lớn bay thẳng đến đầu giường Hồng Hạnh, bọn chúng thấy nó đang nấp dưới gầm bàn thì tần hấn một cái,nó sợ quá liền chạy ra ngoài, một lúc sau Hồng Hạnh quay trở vô, đêm đến nó thấy hai tên kia trở ra, khiên theo một bóng trắng, nó hốt hoảng nhận ra đó là Hồng Hạnh, nhưng nó nhỏ lại còn yếu vía làm sao dám đi theo, nó đành trốn trong phòng Hồng Hạnh, nó nghĩ tại nó mà Hồng Hạnh bị dắt đi,vì trước đó nó đã lẻn trốn ra khỏi hình ngục, cho nên bà già kia phái người đến bắt nó về sẵn thấy Hồng Hạnh vừa mắt nên bà ta dẫn cô đi theo luôn, nó nói mà nước mắt theo đó mà lăn dài trên má, tội cho thằng nhóc nghịch ngợm nhưng lại ngây thơ, nó không biết chuyện rõ ràng không liên quan tới nó, chuyện nó trốn khỏi hình ngục đến bây giờ mụ Lôi còn chưa phát hiện ra,nếu không cho dù có trốn đằng trời nó cũng sẽ không thoát khỏi tay mụ ta
Bà Hai nghe thằng nhóc nói xong thì trầm ngâm giây lát, bà đã đoán ra được phần nào chuyện của Hồng Hạnh, ban đầu bà cứ nghĩ là do Hồng Hạnh trong lúc du ngoạn đã vô tình lọt vào tầm ngắm của ai đó, đối với người cõi âm, một khi đã chấm trúng ai thì họ sẽ đi theo, đến một lúc nào đó lợi dụng trong lúc người kia bị yếu vía họ sẽ đến dẫn hồn đi, có khi là để bầu bạn,hoặc nghiêm trọng hơn là để kết duyên âm, giống như trường hợp cô xém bị tên ma già lần trước muốn bắt cô về làm vợ hắn, nhưng khi nghe chuyện từ thằng nhóc này,bà Hai nhớ đến vết thương trên tay Hồng Hạnh,bà đã đoán được ai là người đến dẫn hồn cô đi
_ Chuyện không liên quan đến con… nhưng con có thể nói rõ cho ta biết ” hình ngục ” là gì và làm sao con thoát được chỗ đó không.?
Thằng nhóc thật thà kể hết mọi chuyện nó từng trải qua cho bà Hai nghe,từ chuyện làm sao nó bị bắt vô hình ngục, và nó đã trốn khỏi đó bằng cách nào, nó kể rất chi tiết và cận kẽ, bà Hai nghe xong thì gật đầu hai lòng, có những thông tin quý giá này,việc giải cứu Hồng Hạnh trở nên dễ dàng hơn.
…..
Hồng Hạnh đang chán nản nhìn ngó xung quanh thì thấy Ngưu Lão từ xa đi đến,nét mặt ông ta vô cùng khẩn trương, ông ta đi xuyên qua Hồng Hạnh như thể cô không hề tồn tại, lát sau Thất Thất cùng Ngưu Lão đi trở ra, gương mặt của Thất Thất cũng không khá hơn Ngưu Lão là mấy, hắn nhìn cô đôi mắt có điều gì đó rất khó nói, nhưng cuối cùng hắn cũng phải nói ra
_ Chúng ta phải trở về hình ngục
_Hả???
Hồng Hạnh giống như không nghe rõ lời Thất Thất nói,cô tròn mắt một cách khó hiểu
_ Tại sao? Chẳng phải ở đó là nơi nguy hiểm nhất sao
_ Bởi vì nếu cô không về,toàn bộ oan hồn ở đây sẽ chết thế cho chúng ta
Hồng Hạnh sững sờ trước lời Thất Thất nói, chẳng phải đây là Mộng Cảnh do Mộng Ma vương vất vả tạo ra sao, bây giờ chỉ vì một mình cô mà ông ta chấp nhận hủy diệt nó, chẳng lẽ cô giá trị đến thế sao
_ Đến bây giờ tôi cũng không giấu cô nữa,máu của cô vô cùng quí hiếm, uống một giọt máu của cô bằng ông ta tu luyện mười năm, nếu uống cạn máu của cô,ông ta sẽ không cần trốn trong Mộng Cảnh này nữa, vì vậy ….
Thất Thất bỏ lửng câu nói,Hồng Hạnh choáng váng ngã ra phía sau, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy tay chống lên bàn làm điểm tựa
_ Nhưng như vậy cũng không thay đổi được gì sao,nếu có tôi rồi chả phải ông ta cũng không cần Mộng Cảnh này ….
_ Điều chúng ta cần là thời gian, ông ta cũng phải đợi đến thời cơ mới dùng đến cô được
_Thời cơ là khi nào…
Hồng Hạnh nôn nóng muốn biết câu trả lời, cô hỏi gấp gáp
_ Đó sẽ là ngày khí âm mạnh nhất trong một trăm năm qua, mùng bảy tháng sau….
Ngưu Lão cất giọng ồ ồ thay Thất Thất trả lời cô,giọng ông ta làm cho câu nói thêm phần nghiêm trọng
_ Vậy các người muốn ta giả vờ quy thuận,sau đó sẽ đến cứu ta..phải vậy không..?
Lúc này nét mặt Thất Thất trở nên nghiêm túc đến lạ thường, hắn ta nói như muốn Hồng Hạnh nuốt từng lời đó vào người
_ Cô yên tâm,tôi sẽ nhất định đến cứu cô…
Bỗng nhiên trong lúc này Hồng Hạnh lại thấy Thất Thất rất đáng tin, cô nhìn sâu vào ánh mắt đen láy đó là một sự kiên định và quyết tâm, hắn khiến cho cô không còn quá sợ hãi khi nghĩ đến lúc bị Mông Ma vương bắt giữ, Thất Thất đã từng thấy cô đồng cảm với những oan hồn ngoài kia, cho nên hắn biết cô sẽ không làm liên lụy họ, hắn hiểu được cô sẽ vì họ mà chấp nhận hi sinh, hắn nhìn thấy hết tất cả điều đó từ trong ánh mắt của cô, cho nên điều hắn có thể làm bây giờ là giúp cô có thêm lòng tin, giúp cô an tâm hơn trong việc chấp nhận bị giam cầm, tự dưng trong lúc này Thất Thất cảm thấy nể phục người con gái trước mặt,cho dù là có đôi khi cô trông rất ngốc nghếch và phiền phức,nhưng từ khoảnh khắc gặp cô lần đầu tiên, cho dù là hình dáng hắn trông đáng sợ như thế nào,tình thế nguy hiểm biết bao nhiêu nhưng chưa một lần cô tỏ ra sợ hãi, kể cả lúc gặp tên ăn thịt người, cận kề cái chết nhưng cô vẫn mỉm cười, người con gái này thật sự không đơn giản
_ Ngưu Lão làm phiền ông đưa ta đến hình ngục
Giọng Hồng Hạnh thản nhiên đến lạ thường khiến cho Ngưu Lão cũng cảm thấy kinh ngạc, lão do dự một chút nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hồng Hạnh,khiến lão cảm thấy vẫn nên dứt khoát là hơn
Ngưu Lão lấy trong người ra một sợi dây màu đỏ, lão thổi một cái, sợi dây tự động bay đến chỗ Hồng Hạnh, cô như hiểu được, đưa hai tay ra trước mặt
_ Sẽ hơi đau đấy..
Ngưu Lão ái ngại nhìn cô.Hồng Hạnh gật đầu ra hiệu cho lão làm bước tiếp theo. Ngưu Lão lại thổi thêm một hơi,sợi dây tự động quấn chặt vào tay Hồng Hạnh, không hiểu sao khi sợi dây vừa chạm vào tay,Hồng Hạnh cảm thấy cả người như không còn sức lực, hai cánh tay đau như bị dao sắt cứa vào.
_ Chị ơi..chị đừng lo lắng,Vân Phong sẽ đi cùng chị…
Hồng Hạnh mỉm cười trấn an Vân Phong,cô thỏ thẻ
_ Em khờ quá,một người bị bắt được rồi, em ở lại với Thất Thất ca ca để còn tìm cách cứu chị nữa..
Vân Phong nghe xong liền bắt đầu thút thít, Ngưu Lão đi đến vịn hờ vào tay Hồng Hạnh,cô hiểu ý liền bước theo lão, đi được vài bước cô quay lại ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Thất Thất