Cả bốn người trong suốt thời gian còn lại của buổi trò chuyện, chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi, nhưng quan trọng là ánh mắt của Mộng Ma vương cứ nhìn Hồng Hạnh vẻ mờ ám, mặc dù là đã biết trước con người ông ta như thế nào, nhưng vài lần bắt gặp ánh mắt đó của ông ta,Hồng Hạnh không tránh khỏi sự khó chịu,xen lẫn chút ngượng ngùng, đã thế nụ cười của ông ta còn gian tà hết chỗ nói, ngồi bên cạnh là người đàn bà vừa độc ác vừa lẳng lơ Hoa phu nhân,đúng là xứng đôi vừa lứa.
Bạch Cốt Nhan như nhận ra sự thiếu tự nhiên trên mặt Hồng Hạnh thì lấy lý do muốn đưa cô đi thưởng ngoạn,nên cáo biệt đi trước, Mộng Ma vương cũng không có lý do gì để giữ họ lại nên cũng vui vẻ chấp thuận. Trước khi rời khỏi điện của Mộng Ma vương Hồng Hạnh cảm nhận phía sau lưng như có sát khí theo sau, cô quay đầu lại nhìn, Mộng Ma vương đang nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác với ánh mắt ông ta nhìn cô trước đó, một ánh mắt u ám, chết chóc và đầy sự thèm khát, Hồng Hạnh bất chợt rùng mình, cô cố gắng tăng tốc đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, cô cứ cúi đầu đi, đi một mạch cho đến khi đụng phải ai đó, ngước mặt lên nhìn, Bạch Cốt Nhan đang nheo nheo mắt nhìn cô,vẻ mặt có phần hơi khó hiểu, Hồng Hạnh giương đôi mắt ngây thơ vô ( số) tội nhìn lại hắn,rồi làm như không có gì, cô lại bước chân đi tiếp
Bạch Cốt Nhan giữ đúng lời hứa,hắn đưa cô đi tham quan Hình Ngục thật, nhưng nơi này vố dĩ u tối, muốn nhìn rõ điều gì,cũng là một vấn đề, vậy hắn nói là đưa cô đi xem, nơi này tối như vậy có gì để xem, cô bước ra khỏi điện Mộng Ma vương không bao lâu thì đứng yên lại nhìn, cô cứ đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn Bạch Cốt Nhan
_ Ngài nói đưa tôi đi du ngoạn nơi này, ngài xem tối thui như vậy tôi phải thưởng thức như thế nào..?
Bạch Cốt Nhan khẽ cau mày, sau đó nhìn qua mọi thứ một lượt, nơi nào ánh mắt hắn liếc tới thì nơi đó chợt bừng sáng lên, hắn đảo hết một vòng thì xung quanh mọi thứ hiện ra rõ ràng trước mặt Hồng Hạnh, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, thì ra tất cả mọi thứ ở đây cũng có thể nhìn bằng khía cạnh khác, khi có ánh sáng nơi này trông thật khủng khiếp, ở bên trái cô là một hàng cây cổ thụ già, cả thân và lá của nó héo úa cả lên, xung quanh mấy nhánh cây còn lơ lửng những oan hồn đang bị trói, nhìn ánh mắt của họ, ai nấy đều hiện lên sự oán hận và cả đau thương,ở dưới mấy tên tai sai của mụ Lôi mỗi khi nghe tiếng hét lên từ đằng sau thì thẳng tay vụt roi vào người họ, người ra lệnh cho đám tay sai đó, chính là mấy mụ đàn bà mà lần trước Hồng Hạnh thấy khi trên đường đi đến gặp Thất Thất, tiếng roi vụt, tiếng thét, tiếng rên la trong đau đớn khiến cho Hồng Hạnh phải nhắm mắt lại không dám nhìn, mỗi khi sợi dây roi trong tay bọn người kia vung lên.
Bạch Cốt Nhan thấy nét mặt có vẻ căng thẳng của Hồng Hạnh thì vội quơ tay một cái, cảnh tượng bên đó lại trở về trong trạng thái ban đầu, mọi thứ lại chìm trong bóng tối, hắn nhìn xuống Hồng Hạnh, giọng dò hỏi
_ Thế nào? Còn muốn xem nữa không
Hồng Hạnh cắn chặt môi, mặc dù những điều cô vừa thấy là rất tàn nhẫn, nhưng cô lại tò mò muốn xem tiếp những nơi khác như thế nào, nên khi nghe Bạch Cốt Nhan hỏi, Hồng Hạnh dứt khoát gật đầu một cái thật mạnh
Bạch Cốt Nhan đứng nép người sang một bên,để lộ cảnh vật bên cạnh hiện ra trước mặt Hồng Hạnh.Nơi này quả thật biết cách khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Trái ngược với khung cảnh ghê rợn bên kia, bên này cây cối xanh um, hoa tươi nở rộ, người người ăn mặc sang trọng, họ đang đàn đúm,ca hát với nhau, nữ thì ăn mặc khêu gợi lả lơi, nam thì tay phải cầm bình, tay trái cầm ly, chén chú chén anh, cười cười nói nói,náo nhiệt cả một vùng. Hồng Hạnh nhìn thấy mà ngây người khó hiểu. Cô chợt quay sang Bạch Cốt Nhan, chớp chớp mắt nhìn hắn
_ Sao nơi đây gọi là hình ngục nhưng trông bọn họ….
_ Em đừng nhìn bề ngoài ….tập trung vào chỗ ngồi của họ
Hồng Hạnh chuyển ánh nhìn xuống chỗ bàn ghế, cô há hốc miệng không nói nên lời khi toàn bộ lớp đệm nằm trên ghế tất cả đều làm bằng da người, mỗi cái ghế còn thấy rõ phần đầu người thay cho mặt ghế,bọn người kia không phải đang ngồi lên ghế mà là đang ngồi lên đầu của những oan hồn khác, trên bài tiệc những cái đầu đang mở to mồm thay cho giá đỡ đồ ăn, có những món đồ còn đang nghi ngút khói, hơi nóng bốc lên khiến cho một vài vị cô nương gần đó phải lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi,vì thế trái ngược với vẻ mặt sung sướng vui vẻ của bọn người kia là những khuôn mặt còn nguyên sự sợ hãi,đau đớn và oán giận.
Hồng Hạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận đến nỗi hai tay cung lại tạo thành nắm đấm, cô định lao tới cho bọn người kia một trận thì Bạch Cốt Nhan đã ra tay ngăn cản cô, hắn còn nhìn cô thản nhiên hỏi
_ Em định làm gì
_ Tôi đi cho bọn họ biết tay, sao lại có chuyện độc ác như vậy xảy ra chứ
_ Vậy em định cho họ biết tay như thế nào
Câu hỏi của Bạch Cốt Nhan nhanh chóng đưa Hồng Hạnh trở về với hiện thực, cô vốn dĩ có tài cán gì đâu, cô cũng như những oan hồn kia,đều bị người ta bắt về đây, có chăng là cô may mắn hơn họ, cho nên cô chưa nằm trong tình cảnh đó, bây giờ còn bầy đặt đứng ra làm anh hùng, cô không sợ bọn người kia mang cô đi làm ghế hay treo vào cây cổ thụ để thoả mãn niềm vui biến thái của họ,thì cũng nên suy nghĩ đến chuyện Hoa phu nhân sẽ bắt cô đi hành hạ theo những cách tàn độc của bà ta, hay muốn Mộng Ma vương đem cô về hút cạn máu trên người cô, rồi lại đưa cho Hoa phu nhân dùng để luyện thuật dưỡng nhan, hoặc là để mặc cho bà ta muốn làm gì cô cũng được. Biết bao nhiêu điều tàn khóc còn đang ở phía trước chờ đợi cô, cô dựa vào cái gì mà muốn ra mặt dùm người khác chứ
Nghĩ tới đó,vẻ mặt Hồng Hạnh tiu nghỉu quay đầu trở về, Bạch Cốt Nhan cũng cảm thấy không còn hứng thú đi du ngoạn nữa,nên cũng theo sau cô trở về luôn.
Vừa bước vô tới phòng, Hồng Hạnh sập cửa một cái ” rầm ” làm Bạch Cốt Nhan xém chút đã ăn trọn cánh cửa vào mặt, hắn vuốt vuốt ngực, thở phào một cái
” Cũng may là ta phản ứng nhanh “
Hồng Hạnh quay trở vô giường, mặc kệ Bạch Cốt Nhan còn đang bị bỏ lại bên ngoài,cô tức giận ngồi ” phịch ” một cái thật mạnh xuống, bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang la oai oái lên
_ Chết tôi rồi…cô không bao giờ bỏ cái tính thô lỗ đi được hả
Hồng Hạnh theo phản xạ liền đứng phắt dậy, lật tấm đệm giường lên xem, một con rắn màu xanh dạ quang đang cuộn tròn ở dưới, nhìn thấy cô nó lại ngôi đầu lên nhìn, cái giọng khó ưa bao ngày vẫn không hề thay đổi
_ Tôi tưởng cô đang bị giam giữ rất khổ sở, nên tốt bụng đến thăm cô …nào ngờ…
Hồng Hạnh nhìn thấy Thất Thất,bao nhiêu nỗi bực dọc lúc nãy tự nhiên biến đi mất, cô ngồi xổm xuống đất, chống tay lên cằm, ánh mắt thích thú nhìn nó, miệng còn nở nụ cười thân thiện, Thất Thất có vẻ hơi kinh ngạc trước phản ứng của Hồng Hạnh, nó dè dặt hỏi
_ Này…hôm nay cô sao vậy… Có phải bị ức hiếp quá nên hoá điên rồi không?..Bị tôi mắng mà vẫn có thể nhìn tôi cười sao…?
_ Thất Thất…ta nhớ ngươi lắm…
Hồng Hạnh giang tay ôm Thất Thất, cô quên mất hắn vốn là một chàng trai hoá rắn, tự nhiên làm động tác thân thiện ” quá mức ” cho phép, Thất Thất vừa ngạc nhiên vừa ngượng,nếu bây giờ hắn trở lại thành thân xác nam nhi thì có lẽ mặt đã đỏ bừng như quả gấc rồi,may cho hắn là vẫn đang trong hình hài một con rắn nên có thể tránh được tình huống nhạy cảm trên.
_ Này…làm sao ngươi vô đây được..có phải ngươi đến là để cứu ta không?
Hồng Hạnh như nhớ ra vấn đề chính, cô để Thất Thất lại xuống giường, kì vọng nhìn hắn hỏi
_ Không gặp mấy ngày hình như cô thông minh ra được một chút rồi đó..
Thất Thất vẫn dùng cái giọng điệu chế giễu sự thông minh của cô, nhưng lúc này Hồng Hạnh không quan tâm đến thái độ của hắn, cái cô quan tâm là câu trả lời hắn sắp cho cô biết hơn.Thấy Hồng Hạnh không thèm trả treo lại với mình, Thất Thất bị cụt hứng, hắn iểu xìu thông báo tin vui cho cô
_ Tối mai là thời điểm thích hợp nhất để ra khỏi Mộng Cảnh, Ngưu Lão sẽ lén lút đưa cô ra khỏi đây,sau đó chúng ta sẽ gặp nhau tại quán rượu, đến thời điểm giao nhau giữa giấc mơ và hiện thực, chúng ta sẽ trốn ra ngoài, cô nên nhớ ba tháng mới có một ngày như vậy,nếu cô không đến kịp lúc thì phải đợi thêm ba tháng sau, nhưng đến lúc đó,cô có còn thân xác để trở về hay không, hay lại trở thành hồn ma vất vưởng…
Hồng Hạnh đang tập trung nghe Thất Thất nói thì bỗng dưng có tiếng đập cửa, một hình bóng đang đứng trước căn phòng thoáng có chút quen thuộc, Thất Thất vội chui tuột vô chăn, Hồng Hạnh cũng đứng dậy,sắp xếp lại giường cho gọn gàng,sau đó đi đến chỗ cánh cửa, cô chỉ mở hờ để lộ một khe hở,đủ để trông thấy người đứng bên ngoài là ai.
” Mụ Lôi..? Bà ta đến đây làm gì, có phải mụ ta đi cùng Hoa phu nhân “
Hồng Hạnh cảm thấy như có điều bất thường, cô làm như không có chuyện gì xảy ra,giả vờ ngây thơ hỏi
_ Chào Mụ Lôi…bà tìm ai..?
_ Chúng tôi có việc gấp, mong Hồng Hạnh tiểu thư mở cửa
Giọng của Mụ Lôi nghe như ra lệnh hơn là nhờ vả Hồng Hạnh, cô liếc nhìn phía sau bà ta xem có đi cùng ai nữa không,hay bà ta chỉ đến một mình, nhưng cô cũng chỉ thấy có mỗi mình bà ta, như vậy thì dễ đối phó hơn một chút.
_ Tôi đang chuẩn bị tắm,có chuyện gì bà đợi tôi tắm xong rồi hãy nói…
Gương mặt mụ Lôi có vẻ mất kiên nhẫn, bà ta liền dở giọng hăm doạ
_ Chúng tôi có việc rất gấp,nếu như Hồng Hạnh tiểu thư không vui lòng giúp đỡ,sợ khi có sơ suất,Mộng Ma vương trách tội,tôi e là Bạch Cốt tiên sinh cũng không giúp được cô…
Hồng Hạnh hơi nhướn mày lại, Mụ Lôi không hổ danh là người hầu thân tín bên cạnh Hoa phu nhân, kể cả giọng điệu uy hiếp bà ta cũng bắt chước Hoa phu nhân y hệt, đúng là chó cậy nhà,gà cậy chuồng mà…
Nhưng Hồng Hạnh vốn không sợ Mộng Ma vương, trái lại còn rất khinh thường ông ta,suốt ngày ham mê tửu sắc,đầu óc mê muội để Hoa phu nhân dễ dàng xỏ mũi dắt đi, bây giờ mụ Lôi còn mang ông ta ra để uy hiếp cô, bà ta thật ngây thơ quá đi mất
Hồng Hạnh vừa nghe mụ Lôi nói xong thì “ầm ” một phát đóng xầm cửa lại, sau đó đi đến chỗ bồn tắm giả vờ nói vọng ra
_ Ấy chết,vậy tôi càng phải tranh thủ tắm cho xong để các người có thể làm việc gấp của các người nữa…
Nói xong Hồng Hạnh bỏ chân xuống nước ra sức vẫy đạp,làm như mình đang tắm, còn liên tục kêu lên nước mát quá, nước mát quá để chọc tức mụ Lôi, đúng như cô đoán,mụ Lôi ở bên ngoài tức đến run cả người, bà ta hận không thể bước vào trong đó để nhấn cô xuống đấy nước,để cho cô thoả sức mà tắm mát, nhưng vì đây là phòng của Bạch Cốt Nhan tiên sinh, có thêm vài mạng bà ta cũng không dám làm càng, cả chủ nhân hống hách của bà ta là Hoa phu nhân mà khi gặp Bạch Cốt Nhan còn phải e dè sợ sệt, huống chi bà ta chỉ là một người hầu, biết là như vậy nên bà ta đành đứng ở đó, chịu trận để mặc cho Hồng Hạnh trêu chọc.