Bà Hai cầm theo tờ giấy đã nhăn nhúm trên tay từ từ đi đến chỗ Hồng Hạnh, liếc nhìn phía sau cô cũng đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó, bà mỉm cười thích thú
_ Sao hả? Ai đã chọc giận mợ Hai Diêm của chúng ta vậy
Hồng Hạnh thấy bà Hai đang cầm trên tay tờ giấy có nét chữ của mình, cô biết việc làm này sớm đã bị bà phát hiện, nên bỏ luôn ý định tiếp tục che giấu, cô liền buông thõng cả người, buông tiếng thở dài rồi, nằm bẹp lên bàn
_ Bị mẹ Hai lật tẩy rồi….
_ Vạn An nó ăn hiếp con à, nói đi ta sẽ ra mặt giúp con
Hồng Hạnh nhìn khuôn mặt hiền từ của bà Hai thì rất muốn mở lời tâm sự với bà, cô vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh cha, cho nên mọi chuyện trước giờ cũng chỉ có một mình tự giải quyết,từ chuyện lớn nhỏ trong nhà,đến chuyện ra đường bị người khác ăn hiếp, Hồng Hạnh đều “tự lực cánh sinh” hết, nhưng về vấn đề tình cảm thì lại đành chịu thua, không hề đơn giản giống như kiểu buồn thì đi ngủ mà đói thì xuống nhà bếp, nhiều khi tâm trạng rối bời, lắm lúc không biết mình phải làm sao, càng nghĩ thì lại càng bế tắc,cô ngước mắt lên nhìn bà Hai,sau đó lại buông tiếng thở dài thườn thượt
_ Không có gì đâu ạ …!
_ Không có gì mà lại thiễu não như vậy ư? Nói đi,dù sao ta cũng đã trải qua thời thiếu nữ, tâm trạng của con ta chỉ nhìn là biết ngay, hai vợ chồng cãi nhau hay sao…
Bà Hai đúng là thần có diệu toán, chỉ nhìn sơ qua mà bà đã đoán được vấn đề của Hồng Hạnh, “thầy lang” đã chuẩn đúng bệnh rồi,Hồng Hạnh còn ngại gì mà không nhờ vã “thầy” kê thuốc..
Chuyện bắt đầu từ lúc cậu Hai giúp cô đỡ một nhát của bà Lăng,sau đó đến thôn Kim Bình, trở về Diêm gia, ngày đêm gặp mặt, Hồng Hạnh phát hiện ra vị trí của cậu Hai trong lòng cô không chỉ đơn giản là Diêm công tử lấy vợ về để xung hỉ, cô không muốn chỉ là lá bùa bình an của cậu, cô không muốn chì là một con ngốc luôn chịu sự trêu chọc, lấy bản thân làm trò đùa của cậu, cô muốn cậu cũng như cô, sẽ thấy nhung nhớ khi cô không ở bên cạnh,sẽ thấy giận hờn khi cậu vui vẻ trò chuyện với người khác, sẽ không tùy tiện rời đi mà không nói với cô một lời nào,nói cho cùng cô chỉ muốn mình có một vị trí nhất định trong lòng cậu,là một vị trí của một người vợ chứ không giống như vị trí hiện giờ, nếu bây giờ cậu biết cô muốn rời khỏi Diêm gia liệu cậu có giữ cô lại hay không
_ À…ta hiểu được vấn đề nằm ở đâu rồi
Hồng Hạnh thấy vẻ gật gù của bà Hai sau khi nghe cô bày tỏ tâm sự thì nóng lòng nhìn chăm chú vào bà, cô đang mong đợi bà có thể tìm ra nguyên nhân và cho cô một lời giải đáp. Nhấp một ngụm trà rồi đặt ly lại lên bàn, bà Hai bất ngờ đưa tay lên cổ Hồng Hạnh lấy ra sợi dây mặt hình ngọc thố của cô
_ Sợi dây này là ai cho con…?
_ Đó là của một người bạn thuở nhỏ đã tặng con, anh ấy là người bạn duy nhất mà con từng có… nhưng nó có liên quan gì đến chuyện này hả mẹ Hai…
Bà Hai nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hồng Hạnh thì bất giác mỉm cười,bà dùng ngón tay xoa xoa lên con thỏ ngọc, sau đó dò xét hỏi Hồng Hạnh
_ Nếu ta nói chủ nhân con thỏ ngọc này chính là Diêm Vạn An thì con có tin không?
Hồng Hạnh há hốc miệng nhìn bà Cả, sau đó lại nhìn miếng ngọc thố,như không tin vào tai mình, cô lắp bắp hỏi lại
_ Diêm….Vạn…An…anh kẹo ngọt…không thể nào?
Biết sự thật rất khó khiến Hồng Hạnh ngờ tới, bà Hai đợi cho cô lấy lại vẻ bình tĩnh, sau đó từ tốn kể hết mọi chuyện cho cô biết, từ chuyện lúc nhỏ Diêm phu nhân đưa cậu Hai rời khỏi Diêm gia, chuyện cậu bị thằng nhóc to xác ăn hiếp vì đánh rơi cái kẹo của nó, chuyện cô bé sún răng thân hình nhỏ nhắn dám đứng ra bảo vệ cho cậu, chuyện cô bé cứu cậu hụt chết ở bên con suối, chuyện cô bé đi theo đoàn người đưa cậu trở về Diêm gia,và cậu để lại sợi dây mặt ngọc thố như một lời hứa hẹn, nhưng sau bao nhiêu năm lời hứa đó lại không thể thực hiện,đến khi gặp lại cậu muốn xuất hiện trước mặt cô với một tư cách khác,muốn bù đắp khoảng thời gian không ở bên cạnh cô,cậu muốn làm một người đàn ông bên cạnh,bảo vệ cho cô cả đời, Diêm Vạn An đã luôn nghĩ như thế
_ Tất…tất…cả lời mẹ nói…đều là sự thật..?
_Ừm
Một cái gật đầu nhẹ nhàng từ bà Hai đã khiến bao nhiêu cảm xúc của Hồng Hạnh bỗng chốc vỡ oà,buồn vui lẫn lộn, cô không biết nên đối mặt với điều bà Hai nói như thế nào, cậu bé năm xưa cùng cô chạy nhảy vui đùa qua biết bao con suối, cùng nhau thả diều bắt bớm rong ruổi trên những cánh đồng, cũng là người khiến cô mong đợi suốt bao nhiêu năm, cho đến ngày cô gặp bé Sáu và lời hứa gả vào Diêm gia đã khiến những kỉ niệm ngày xưa mãi mãi cũng chỉ là kỉ niệm, cô cũng từng nghĩ sẽ cam tâm chờ đợi người đó, nhưng suốt mười năm trời cả một tin tức nhỏ nhoi cô cũng chưa hề nhận được, sau khi quyết định gả vào Diêm gia, hi vọng về người đó với cô cũng đã tắt, chỉ có sợi dây đeo trên cổ từ bao giờ đã trở thành vật bất ly thân với cô, bây giờ nhận ra chính cậu Hai lại là người trao lời hứa năm đó,cảm thấy quá bất ngờ, trong lòng Hồng Hạnh cũng không biết bước tiếp theo nên phải làm gì
_ Vạn An cũng từng lo sợ con sẽ không chấp nhận được sự thật này,cho nên vẫn luôn che giấu con, bây giờ mọi chuyện đã đi đến nước này ta nghĩ,con cũng nên có thời gian để từ từ tiếp nhận, ta không làm phiền con nữa,ta đi trước đây…
Bà Hai rời đi để lại một mình Hồng Hạnh thơ thẩn trong thư phòng, cô ngồi thụt sát xuống bàn,kê mỗi cái đầu lên đấy, tay cầm sợi dây ngọc thố, đung đưa đung đưa trước mặt
...
_ Thưa phu nhân … bước kế tiếp chúng ta phải làm gì
Mụ Lôi vừa đặt ly máu tươi để lên bàn trang điểm, Hoa phu nhân liền đón lấy, đưa ngay lên miệng hớp một ngụm đầy, vệt máu còn dính trên mép môi, bà ta dùng ngón tay quẹt nhẹ sau đó lại đưa lên miệng, rồi quơ lấy cái khăn đặt bên cạnh, chấm chấm lên môi,mắt không rời chiếc gương trước mặt
_ Cứ để cô ta thong thả sống thêm vài ngày,đợi thời cơ đến thứ nằm trong ly này chắc chắn chính là máu của cô ta…hahaha.. hahaha
Hoa phu nhân bật cười khoái trá, mụ Lôi đứng bên cạnh cũng nhe hàm răng nhọn hoắt của mình,nhìn chằm chằm vào gương ánh mắt thèm thuồng, hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là nét kiều diễm của Hoa phu nhân,mà là hình ảnh Hồng Hạnh đang ủ rũ nằm ườn trên bàn đùa nghịch với sợi dây ngọc thố trong thư phòng của Diêm gia
…..
_ Bà nghe gì chưa? Con gái của lão Tổng lại mất tích rồi
_ Lại mất tích à,đây là đứa thứ năm rồi đó
_Kì lạ quá,mấy hôm nay cứ hay có người mất tích, mà nghe đâu toàn con gái không chứ, thôi thôi không nói nữa, phải trở về nhà trông chừng con của tôi, cứ để nó ra ngoài đi lung tung không khéo lại đến lượt tôi mất con thì khổ
Hồng Hạnh tay mang chiếc giỏ tre, đi từ từ ngang khu chợ, vô tình nghe mấy bà thím đứng tám chuyện với nhau, dạo gần đây cô không còn hay chui rút ở nhà nữa mà thường xuyên cùng tiểu Thúy ra ngoài đi dạo, để đầu óc được thoải mái, sẵn tiện học hỏi thêm mấy món ngon trong tửu lầu, hôm nay trùng hợp lại để cô nghe được chuyện kì lạ đang xảy ra trong thôn
_ Tiểu Thúy! Lúc nãy em có nghe mấy bà thím đứng nói chuyện với nhau không?
Tiểu Thúy tay đang ôm mấy cây vải, đang nhướn cổ cao hết cỡ để có thể nhìn thấy đường đi,hôm nay cao hứng nên cô vô tiệm vải mua hẳn năm cây vải to để dành may áo cho cha, mặc dù Diêm gia nổi tiếng là kinh doanh mặt hàng tơ lụa, nhưng vì ông Bảy ở dưới quê làm lụng,cô cũng không muốn quá khoa trương,nếu tùy tiện lựa một cây trong mớ hàng của Diêm gia thì cũng cao cấp hơn ở ngoài chợ bán rất nhiều, cho nên tốt nhất là đi ra hàng vải lựa mấy cây hàng tốt một chút, như vậy cũng đã ổn thỏa lắm rồi, chỉ báo hại tiểu Thúy do vải chất cao quá nên nó không thấy đường đi, cả buổi cứ phải lo nhướn cổ nhìn đường làm gì còn tâm trí mà để ý đến cuộc nói chuyện của mấy bà thím ở chợ được chứ, bây giờ nghe Hồng Hạnh hỏi nó chỉ nhăn nhó trả lời cho xong
_Mợ nhìn em, đường còn không thấy mà đi,làm sao em có thể để ý tới ai nữa mợ..
Giọng điệu tiểu Thúy có vẻ khổ sở, Hồng Hạnh lúc này mới để ý tới dáng vẻ của nó,đúng là khổ sở thật
_ Đây…để mợ giúp em…có mấy cây vải mà cũng khổ quá cơ…chắc do lâu rồi mợ không cho em vận động mạnh nên người ốm yếu hẳn..hả
Hồng Hạnh vừa nói vừa đỡ mấy cây vải từ tay tiểu Thúy,bất ngờ cây trên cùng bị chệch hướng, ngã sang một bên, xém chút nữa thì đã rơi xuống đất,may mắn có một bàn tay hứng kịp, người đó còn tốt bụng ngỏ ý muốn vác hộ Hồng Hạnh cả năm cây vải
_ Thân nữ nhi yếu đuối mà phải xách nặng như vậy, hay để ta giúp các cô,mang đến tệ xá dùm,có được không?
Hồng Hạnh nhận thấy ý tốt của người đó,liền nở nụ cười khách khí, nhưng ý định muốn từ chối, cô vừa miệng chuẩn bị khước từ, cây vải vừa hạ xuống đến tay cô,một khuôn mặt “thân thiện” hết chỗ nói hiện ra,làm Hồng Hạnh ngây ngất đến cứng người
_ Bạch…Bạch…Bạch Cốt Nhan
Bạch Cốt Nhan đứng trước mặt cô,vẻ thản nhiên, giống như việc gặp lại cô trên đường là một việc hết sức bình thường, hắn còn nhướn mắt lên, ra vẻ rất trông đợi vào câu trả lời từ cô. Hồng Hạnh ngay lặp tức cuối người xuống,tay ôm mấy cây vải giơ lên cao, nhằm dùng chúng để che đi khuôn mặt “khả ái” của mình,miệng cười giả lả
_ Cám…Cám ơn công tử đã tốt bụng đề nghị, nhưng chúng tôi cũng sắp tới nhà rồi, không dám làm phiền
Nói đoạn cô quay sang kéo tay tiểu Thúy,nhanh chóng định rời đi, nhưng ai ngờ tính “mê trai ” của nó lại nổi lên, nó cứ đứng trân ra, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Cốt Nhan, Bạch Cốt Nhan thì lại không để ý tới tiểu Thúy, tiện tay đỡ mấy cây vải từ trên tay Hồng Hạnh, rồi quay người bước đi,miệng cười nói
_Không làm phiền, dù sao cũng là chỗ quen biết, tiểu mỹ nhân không cần khách sáo….