Con Đường Hàn Phu

Chương 4: Xuất viện



Không biết qua bao lâu, ta mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên bên cạnh, “Bác sĩ không phải nói con bé rất nhanh sẽ tỉnh sao? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi” giọng nói lo lắng kèm theo tiếng nức nở của một người phụ nữ, không biết sao nghe thấy ta cảm thấy trong lòng rất ấm áp, tiếp theo đó là một giọng nói trầm thấp từ tính của một người đàn ông vang lên “ Mình à đừng lo lắng không phải viện trưởng đã đảm bảo con bé không có việc gì rồi sao”, “Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch và phu nhân yên tâm, tiểu thư không có chuyện gì đâu ạ, tiểu thư chỉ đang ngủ thôi” lại một giọng nói trung niên có phần lấy lòng nịnh bợ vang lên.

Ồn ào liên tiếp làm con sâu ngủ của ta cũng biến mắt, ta chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt thật là nhiều người a, ta chậm rãi đánh giá một lượt, một vị phu nhân có vẻ rất cao quý đang khóc khổ sở dựa vào vai một người đàn ông trung niên lịch lãm, đây chắc là mẹ và cha dượng của nguyên thân, kế bên là ba bác sĩ nam trong đó có một người hơi lớn tuổi đang ra sức an ủi hai vợ chồng, chắc là ông viện trưởng rồi, sau lưng còn có hai vị y tá một người tiến lên kiểm tra bình truyền dịch, một người cầm bản ghi chép cấm cúi ghi, “ haizz tiểu thư nhà giàu có khác, bệnh tí xíu là kéo cả đội ngũ bác sĩ-y tá chăm sóc” ta không khỏi than thở trong lòng.

Vị y tá kiểm tra bình truyền dịch rốt cuộc cùng nhìn xuống ta, phát hiện ta mở mắt hai mắt cô ta tỏa sáng như nhặt được vàng hô lên “ A Tống tiểu thư tỉnh rồi” à đúng rồi “Tống Tiền” dù bây giờ là con kế của Bắc chủ tịch-Bắc Bách nhưng cô vẫn theo họ mẹ không đổi sang họ ông. Nghe thấy tiếng hô to của nữ y tá mọi người xúm lại quanh ta nhìn ta như vật quý. Mẹ “Tống Tiền” à không mẹ ta bây giờ liền mừng rỡ khóc hô lên “Tiểu Tiền con rốt cuộc tỉnh rồi a, bảo bối nói mẹ nghe có cảm thấy không khỏe chỗ nào không con?” nghe giọng nói đầy quan tâm của bà không hiểu sao ta cảm thấy mũi hơi ê ẩm, ta vội đáp lời bà “ M..Mẹ..con không sao” ta cứ nghĩ ta sẽ khó gọi mẹ nhưng hình như không phải vậy, kiếp trước ta vốn thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nên ta thật rất quý thứ tình cảm thiêng liêng này, ta cảm nhận được tình thương thật lòng từ bà, không khỏi tự hứa với lòng: ta bây giờ chính là “Tống Tiền”, ta sẽ thật tâm đáp trả tất cả những người thật lòng quan tâm ta.

Nghe ta trả lời bà vội ôm ta vào lòng nhẹ vuốt tóc ta, thủ thỉ “tốt quá, con không sao mẹ yên tâm rồi” thật ấm áp a, ta thật sự quyến luyến thứ cảm giác này. Giọng nam từ tính vang lên “ được rồi mình, trước để bác sĩ khám lại cho con đã” ta bây giờ mới nhìn kĩ vào ông, chỉ thấy ông đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất phong độ, ánh mắt nhìn ta cũng rất ấm áp, ta thật thích người cha này. Mẹ Tống vội đứng dậy để bác sĩ đến kiểm tra cho ta và dĩ nhiên là tình trạng sức khỏe đã ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể phục hồi như cũ.

Sau đó các vị bác sĩ-y tá lần lượt kéo nhau rời khỏi phòng cho ta nghỉ ngơi, mẹ vội đỡ ta nằm xuống thương yêu vuốt tóc ta, cha dượng quan tâm nói “ em à chắc con bé đói rồi em ra ngoài hâm nóng cháo cho con đi”, “ à đúng vậy em quên” mẹ quay sang nhìn ta nói “ con gái chờ mẹ đi hâm nóng cháo cho con nha”, “ vâng ạ” ta đáp.

Chờ khi mẹ ra khỏi phòng cha dượng kéo một cái ghế lại bên giường nhìn ta như có điều muốn nói, ta khẽ mỉm cười nói “ cha có điều muốn nói với con sao?” chỉ thấy ông kinh ngạc ngước mắt vui mừng nhìn ta, ta chợt suy nghĩ “ a thật là một người đàn ông tội nghiệp mà, trước kia nguyên thân chưa từng gọi ông là cha, chỉ kêu chú, vì con bé có tình cảm với hai anh em Bắc gia, luôn muốn gả cho họ, nên nhất quyết không chịu thừa nhận là em gái họ, cũng không chịu đổi sang họ Bắc”.Ông vui vẻ nói “con chịu gọi ta là cha rồi sao”, “Vâng ạ, cha thật xin lỗi trước kia là con không hiểu chuyện” ta đáp.

“Không sao, bây giờ con hiểu chuyện như vật ta rất vui”. Sau đó ta thấy sắc mặt ông khẽ thay đổi trở nên nghiêm trọng hơn, ông nói “ tiểu Tiền ta biết hết sự việc xảy ra hai ngày trước rồi, tuy con làm sai nhưng may là con bé Nhạc U cũng không có việc gì, ta mong rằng việc như vậy sẽ không xảy ra nữa và cũng hy vọng con không trách Thần Dật đã cố ý đẩy con vào nguy hiểm, con yên tâm ta đã nói chuyện với Dật rồi, ta đã đồng ý giao ra tất cả quyền điều hành còn lại của tập đoàn Bắc thị cho nó, sau này ta sẽ không can thiệp bất cứ điều gì về việc quản lý của công ty nữa với điều kiện nó sẽ không truy cứu trách nhiệm và gây bất lợi cho con về việc làm với Nhạc U trước đó nữa, nhưng tiểu Tiền à, ta chỉ có thể giúp con lần này nữa thôi, qua việc này con cũng biết rồi đó Dật nó rất nguy hiểm nó không ôn nhu như vẻ bề ngoài đâu, ta không muốn nhưng phải thừa nhận cả Dật và Liệt đều có bản chất khát máu và tàn nhẫn như ta thời trẻ, haha nhưng từ khi gặp mẹ con ta đã bị bà mài mòn hết ra, nên tiểu Tiền ta mong con sau này đừng làm gì để khơi lên bản chất khát máu của chúng nữa, vì ta bây giờ đã không có khả năng quản chúng, bắt chúng nghe lời ta nữa, ta không thể chắc chắn có thể bảo vệ con luôn an toàn, con hãy hiểu cho ta” Ta im lặng nghe ông nói ta biết tuy trong vọng nói của ông bắc đắc dĩ nhưng cũng có sự tự hào của một người cha về những đứa con ưu tú của mình, theo trí nhớ của nguyên thân thì ta biết lúc ông thời tuổi trẻ cũng là một nhân vật phong vân, tập đoàn Bắc thị không chỉ là một tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ mà bên dưới còn có bang phái hắc đạo lớn mà hắc giới nghe tên phải run sợ Liệt Hỏa là bang hắc đạo duy nhất có thể sánh ngang bang Lãnh huyết của tập đoàn Lãnh Thị, cả hai tập đoàn này đều làm mưa làm gió trên thương giới lẫn thế giới ngầm.

Nghe ông nói ta thật sự rất vui mừng ta nghe được sự quan tâm chân thật từ ông, ta thật sự không muốn bị ông chán ghét < dù ta chẳng làm gì, ta vô tội a> và theo lời ông thì ta bây giờ có thể tạm thời an toàn rồi không cần phải lo lắng bị đe dọa tính mạng từ những tên ác ma đó nữa, phù thật may.Ta dịu ngoan đáp lời ông “ cha à, con biết rồi ạ, cha yên tâm, qua việc này con nhận ra trước kia con thật không hiểu chuyện, sau này con sẽ không làm những việc hồ đồ nữa, con cũng không trách anh Dật đâu dù sao là do con sai trước, con rất vui vì cha không giận con, cảm ơn cha đã quan tâm yêu thương con”, nghe ta nói xong ta nhìn thấy trong mắt ông ánh lên sự vui mừng, ông mỉm cười nói với ta “ con ngốc ta không giận con đâu, ta rất vui vì con trở nên hiểu chuyện như vậy, mà ta cũng không dám giận con đâu, mẹ con mà biết ta đối xử không tốt với con chắc chắn sẽ đuổi đánh ta ra phòng khách ngủ mất hahaha” ông vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với ta, ta thật sự thích người cha hài hước ấm áp này mà, ta cũng mỉm cười hắc hắc lại với ông.

“Thôi con nghỉ ngơi đi, ta phải vào công ty bàn giao nốt công việc còn lại cho Dật để hai ngày sau ta còn dẫn mẹ con đi du lịch trăng mật kỉ niệm 5 năm cưới haha”, nghe vậy ta cười tươi nói với ông “Vâng ạ, cha đi đi để vợ của cha ở đây con chăm sóc cho”, ông gõ nhẹ trán ta cười haha “ ừ cha đi đây con ngoan”, sau khi ông rời đi ta không khỏi ngoài nghi “ có phải ông giao ra tất cả quyền hành công ty cho Bắc Thần Dật cứu ta chỉ là nhân tiện, còn mục đích chính là để có thời gian dẫn mẹ Tống đi chơi, chắc ông phải yêu mẹ lắm mới có thể yêu ai yêu ca tông ti họ hàng, bỏ qua mọi lỗi lầm của nguyên thân trước kia, ta thật hâm mộ mẹ Tống mà sau này ta nhất định sẽ kím một người chồng yêu thương ta như ông yêu mẹ Tống vậy”

Vừa suy nghĩ ta không khỏi cười hắc hắc thì mẹ Tống đẩy cửa vào phòng kinh ngạc nói “Tiểu Tiền có gì vui mà cười dữ vậy con, mẹ hâm cháo rồi ăn đi cho nóng”, ta nhận bát cháo từ mẹ đưa, không khỏi trêu chọc mẹ nói “không có gì con chỉ hâm mộ mẹ có một người chồng thật tốt, cha trước khi đi còn dặn dò con phải chú ý chăm sóc mẹ đó”, mẹ Tống xấu hổ khẽ đỏ mặt mắng nhỏ “ hừ ông ta thật rãnh rỗi mà” như chú ý đến việc gì mẹ kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói “ con gọi ông ấy là cha, tiểu Tiền con chấp nhận ông ấy rồi sao?”, “Vâng ạ, mẹ à con thật xin lỗi mẹ là trước đây con không hiểu chuyện sau này con sẽ cố gắng làm một đứa con ngoan của mẹ và cha”, “ con ngoan mẹ thật sự rất vui, con đã trưởng thành rồi” mẹ Tống vui mừng vừa nói vừa rớt nước mắt ôm lấy ta. Ta khẽ nâng tay lau nước mắt cho bà nói “ được rồi, mẹ ngoan không khóc nào, haha muốn làm con khóc theo sao”, mẹ cười tươi đưa tay cóc nhẹ vào đầu ta “Quỷ linh tinh nhà cô, thôi ăn cháo đi”. Nhìn bát cháo ta không khỏi ấm ức nói “Mẹ à không thể cho con ăn thịt sao con muốn ăn đồ ngon a, mấy ngày nay nằm truyền dịch không thôi, con thèm ăn đồ ngon cơ” ta nhào vào lòng mẹ làm nũng “Con không biết đâu con muốn ăn thịt”, mẹ Tống dùng ngón trỏ điểm mạnh vào trán ta mắng yêu “Không được con mới tỉnh, bao tử còn yếu chịu khó ăn cháo loãng đi cho dễ tiêu, khi nào xuất viện về nhà mẹ làm món ngon cho con”, nghe đến việc xuất viện ta không khỏi hào hứng “ mẹ mai cho con xuất viện đi, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khó chịu quá, con không bệnh cũng muốn thành bên, con muốn về nhà nghỉ dưỡng”, mẹ Tống nhăn mày “không được con mới tỉnh, còn yếu nằm nghỉ hai ngày đi, mẹ đã bảo cha con hai ngày sau không đi du lịch rồi khi nào con khỏe hẳn mẹ mới yên tâm” ta nghe vậy vội gào khóc ăn vạ, ta thật sự ghét bệnh viện mà “không muốn, không muốn đâu con bắc đắc dĩ mới nằm viện thôi, bây giờ con khỏe như trâu rồi, mẹ xem nè cơ bắp con cuồn cuộn thấy không, đi mà mẹ, con năn nỉ á nằm ở trong này con chỉ muốn bệnh thêm thôi, ăn uống gì cũng không thấy ngon, mà con ăn không được thì con sẽ ốm, ốm sẽ yếu, xanh xao, vàng vọt rồi trở nên xâu xí như xác khô, a thật khủng khiếp mà” chắc ta ăn vạ quá mẹ Tống nhức đầu nên cuối cùng cũng đầu hàng “thôi được rồi con đừng gào lên nói huyên thuyên nữa mẹ nhức đầu rồi đây, mẹ đi hỏi bác sĩ đã nếu bác sĩ cho phép mới được xuất viện, không bàn cãi nữa” biết đã thắng vẻ vang ta cười hắc hắc nhào qua ôm mẹ rối rít cảm ơn, mẹ Tống bất đắc dĩ cười nói “con bé này sao bệnh một hồi lại trẻ con ra vậy như con nít 7,8 tuổi” a thật đau lòng mà kiếp trước ta 22 tuổi rồi đó, tại khi đó ta thiếu thốn tình thương cha mẹ, luôn ao ước được làm nũng và lộ mặt yếu đuối trước cha mẹ mình, nhưng ta không có cơ hội, tuy bề ngoài ta cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không phải trời sinh ta cứng rắn mà là do không có ai bảo vệ ta nên ta chỉ có thể tự bảo mình, kiếp này lại không như vậy ta có cha đau, mẹ thương ta thật hạnh phúc mà, nghĩ vậy ta không ngăn được nước mắt hạch phúc tràn mi, vội lau đi ta ngước mắt nhìn mẹ cười “tại con biết mẹ yêu con nhất hắc hắc”, “được rồi ăn cháo đi mẹ đi hỏi bác sĩ cho con”, “vâng ạ” ta cầm cháo lên ăn ngon lành chắc ta đang đói lắm rồi hay sao mà cháo trắng ăn vào lại ngọt như mật vậy a.

Sau đó dĩ nhiên bác sĩ cũng nói ta đã rất khỏe rồi xuất viện không thành vấn đề, vì dù sao con bé này là bị kinh hách quá độ và ngã xuống đất chấn động nhẹ rồi hôn mê chứ cũng không trầy da trốc vẩy gì, nên sáng hôm sau ta thủng thẳng xuất viện về nhà. Sáng 8h mẹ đi đến đón ta về nhà, ra đến xe ta muốn dán luôn 2 con mắt vào chiếc xe, chỉ thấy đến đón ta là một chiếc xe BMW đen tuyền bóng loáng, đúng là nhà giàu mà, tuy ta có trí nhớ của nguyên thân nhưng qua giờ ta chỉ lo nghĩ đến những việc gây nguy hiểm cho bản thân, bây giờ mới có thể an tâm hưởng thụ nè, “cuộc sống thượng lưu, sung sướng ta đến đây hắc hắc”, “con cười ngơ ngẩn cái gì vậy ra xe đi” mẹ thấy ta đứng ngẩn ngơ trước cửa bệnh việc khẽ cười nói, lúc này ta mới giật mình bước lại gần chiếc xe, chỉ thấy một người đàn ông khẽ bước xuống mở cửa xe sau cho chúng ta, trước khi cửa xe đóng lại ta mỉm cười lễ phép cảm ơn “ Cảm ơn chú Vương”, chú Vương kinh ngạc ngước mắt nhìn ta rồi vội gật đầu đóng cửa, sau đó lên xe lái về nhà, ta không khỏi than thở “bây giờ ta dịu ngoan khiến ai cũng kinh ngạc, con bé này lúc trước vô lễ cỡ nào a”.

Ngồi khoảng 15 phút, chiếc xe được lái vào một biệt viện xa hoa ta không khỏi trợn mắt há mồm lần nữa “a thật xa hoa quá đi mà” Chỉ thấy cái cổng to lớn màu vàng trắng đan xen mà khoảng 10 người dang tay đứng mới che hết lối vào, trước cửa là hai vệ sĩ mặc đồ tây đen thẳng thướm đứng, thấy xe lái vào họ vội mở cổng ra, xe chạy qua cổng ta lại mắt chữ A mồm chữ O tiếp chỉ thấy bên trái là nguyên một vùng sân goft rộng lớn phải chiếm hết mấy hecta đất, bên phải là một biển hồ nhân tạo nước xanh trong vắt có thể thấy rõ mấy đàn cá tung tăng lội bên dưới, xung quanh hồ trồng toàn liễu rũ đẹp đến hoa mắt, theo trí nhớ của nguyên thân ta còn biết đi dọc hết cái hồ này sẽ đến một rừng đào đẹp như tranh vẽ đấy, ta nhất định sẽ ra đó ngủ cho coi, đúng là chỗ ngủ lí tưởng mà hắc hắc, xe chạy tiếp 10 phút nữa, cuối cùng cũng đến chỉ thấy đập vào mắt là một đài phun nước bên ngoài là 12 cột nước đủ màu phun xung quanh, chính giữa là một khoảng hình tròn trống, ôi ta nhất định sẽ chạy vô giữa chỗ trống đó ăn picnic, nghĩ mà xem ta ngồi ăn chính giữa, xung quanh là những cột nước đủ màu mới mát mẻ làm sao khà khà, ặc sao nãy giờ ta nghĩ đến chuyện ăn ngủ không vậy trời, lắc lắc đầu ta bước xuống xe theo mẹ, Thiên a cái biệt thự đẹp như lâu đài cổ tích nhưng thuộc thế hệ tân tiến hơn ở đâu ra thế này, chỉ thấy cái biệt thự màu trắng ngà cao 5 tầng bự tổ chảng, xung quanh là cột nhà màu vàng rồng, chỉ muốn đu lên nó ôm cắn thử coi phải vàng thiệt không thôi, trong đầu lướt qua hình ảnh những thứ bên trong nhà ta chỉ có thể cảm thán “đúng là không có xa hoa nhất, chỉ có xa hoa hơn thôi”

Đang đứng cảm khái chỉ nghe tiếng mẹ Tống vang lên “Còn không vào nha đi con, đứng trước cửa làm gì vậy”, “Vâng ạ con vào ngay đây mẹ” Vào trong nhà nhìn sự xa hoa của nó chỉ muốn chảy nước miếng dù đã biết trước, chỉ nghe mẹ ta dịu dàng nói “Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ sẽ vào bếp làm đồ ăn cho con, chờ cha con ở công ty về rồi cùng ăn, không phải là đã bàn giao hết công việc cho Thần Dật rồi sao không biết ổng đi làm gì nữa” “Chắc cha đi xử lý nốt công việc còn lại để ngày mốt dẫn mẹ đi du lịch đó, mẹ à con đã khỏe như trâu rồi mẹ đừng lo lắng nữa mà hãy đi chơi với với cha đi, đừng làm cha thất vọng, con tự biết chăm sóc cho mình mà, thật đó” ta cười hihi nói với mẹ. “Mẹ biết rồi quỷ linh tinh nhà con mau đi thay đồ đi a”,“Yes, madam!” ta hài hước chào mẹ theo kiểu quân đội rồi chạy biến lên lầu để mẹ không kịp than phiền gì được haha.

Theo trí nhớ nguyên thân lên lầu ba phòng bên trái, mở cửa phòng ra đập vào mắt là một căn phòng xa hoa màu hồng phấn như kiểu của công chúa trong cổ tích “ đẹp thì đẹp thật nhưng có phải nó hơi quá trẻ con không a, thôi kệ dù gì ta bây giờ cũng mới có 17 tuổi sau này lại thay đổi đi, giờ làm công chúa vài năm cũng không sao, dù bên trong là mẹ của công chúa, hắc hắc” chà chà chân lên thảm lông cừu mịn màng dưới chân “a thật mềm mà, thật thích” ta quay người lại chuẩn bị đóng cửa phòng đi thay đồ, thì trời ơi tim ta như muốn bay vọt ra ngoài chỉ thấy một bóng dáng cao lớn bao phủ, chưa kịp thốt lên tiếng nào thì cổ đã bị người ta bóp chặt sau đó bị nhắc bổng đập vào trên tường “a đau quá đi”ta hét lên, ngước mắt nhìn lên tên hung bạo, ta như bị thuật định thân chỉ có thể trơ ra nhìn vào một đôi mắt màu hổ phách như của loài báo, đầy dã tính và khát máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.