- Mẹ mới nấu xong nè, con đem sang cho tụi thằng Trí một ít đi, toàn con trai không chắc cũng ăn uống qua loa thôi, tội nghiệp!
Phượng chỉ biết lắc đầu cười thầm vì người mẹ bao dung này thôi, bà Thu tuy không đi chùa, không theo đạo nhưng tấm lòng của bà còn hơn thế nữa.
- Có ai ở nhà không vậy?
Thấy phòng họ đóng cửa nhưng không có khóa nên cô gọi vòng vào. Khoảng 5 phút thì mất kiên nhẫn, Phượng mở cửa sổ ra xem thì thấy Nam đang ngồi tai đeo headphone, hai mắt dán vào màn hình máy tính.
Ánh sáng trong nhà đột nhiên thay đổi anh ngước lên nhìn thì thấy Phượng. Nở nụ cười tươi rói khoe chiếc răng khểnh, chẳng hiểu sao anh lại thích cô gái mũm mĩm này trong khi biết bao siêu mẫu đeo đuổi mình nữa.
- Mẹ tôi có nấu ít canh gà, ăn cấm chê á!
- Cha ngon dữ...!
- Tất nhiên. Mẹ tui nấu là nhất á!
- Mà nè, sao với tụi kia thì em xưng anh em còn với anh thì xem gọi miễn cưỡng vậy?
- Thì gọi như thế nào là quyền của tôi. Anh thắc mắc làm gì. Ủa mà mấy anh kia đâu rồi?
- Em hỏi làm gì? Thích tụi nó à!?
- Đồ điên! Ăn xong nhớ trả tôi cái bát đấy!
Nói rồi cô quay bước định đi nhưng anh gọi lại, rồi vào nhà lấy cái gì một hộp quà màu hồng ra đưa cho cô.
- Gì đây?
- Bữa trước đi chợ hoa thấy đẹp nên mua nhưng không biết dùng vào việc gì, em giữa đi, để chật nhà!
Phượng mở ra thì thấy một sợi dây chuyền pha lê có mặt giọt nước màu tím cực đẹp. Tự nhiên nhịn cười không được, cô lấy tay che miệng lại cười tủm tỉm mặc kệ cho gương mặt anh méo xệch.
- Anh có phải con trai không vậy? Đi chợ hoa mua cái này á hahaha
Cảm giác như món quà của mình bị coi thường anh khó chịu lầm bầm nhỏ trong miệng:
- Công sức bỏ 2 tiếng đồng hồ ra lựa, bây giờ bị đối xử như vầy đây!!
Nhưng không may để cô nghe được.
- Hả? Anh cố tình mua tặng tôi á!?
- Em nghĩ sao vậy? Không lấy thì đưa đây! _ vừa nói vừa đưa tay ra
- Ơ...lấy... lấy chứ!
Anh thở dài vẻ bực mình nhưng cũng mừng thầm trong bụng, sau đó thì bức vào nhà đóng cửa lại để lại Phượng đứng đó ngơ ngác nhưng rồi nụ cười lại nở ra.