Phượng đang đứng phơi quần áo thì gặp họ, ít khi nào họ ra ngoài sớm mà lại đi tập thể như vầy, thắc mắc cô hỏi thì họ chỉ nói qua loa là đi hít thở không khí.
Chuyện đời tư của người khác Phượng không bận tâm lắm nhưng thiếu sự có mặt của ai kia làm cô phải chú ý:
- Ờ....anh Nam không đi với mấy anh à?
- Nó hả? Chút nữa đuổi theo giờ ấy. Thôi tụi anh đi nha! _ Phong nhanh nhảu trả lời
- Bye bye....
Họ vừa đi không được bao lâu thì ông Lâm từ đâu cất tiếng:
- Con cũng thân với mấy thằng đó quá ha!
Phượng ngây ngô trả lời mà đâu biết gương mặt cha mình đang khó coi đến cỡ nào:
- Hàng xóm với nhau không mà cha!
- Với ai thì cha không quan tâm nhưng với tụi nó thì không! Tốt nhất là con không nên qua lại với tụi nó.
- Trước giờ cha có cấm con giao tiếp bạn bè đâu, sao giờ cha kỳ vậy?
- Bạn bè tốt thì cha cấm con làm gì? Con không nghe những người trong xóm nói gì về tụi nó à!? Không có lửa làm sao có khói.
- Nhưng đó chỉ là lời đồn thổi, không có thật!
- Không nói nhiều nữa, cha đã nói không là không!!!
Nói rồi ông Lâm quay bước đi, còn Phượng thì đứng đó gương mặt hầm hầm vì không cải lại với lý do vô lý của cha mình.
Bỗng nhiên Nam chạy ngang qua, cô định giơ tay chào nhưng lại không bắt kịp với tốc độ của anh. Trước giờ anh đâu có vậy, cho dù là bất cứ trường hợp gì đi nữa thì nếu thấy cô anh nhất định sẽ lại " làm phiền " một lát rồi mới đi.
Phượng thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thầm trách móc anh vô tình này nọ nhưng cô đâu biết, Nam đã vô tình chứng kiến toàn bộ cuộc " nói chuyện " của cô và ông Lâm.
…………°°°°°°°°°……….…°°°°°°°°°……………
- Mẹ! Cha mới thua cổ phiếu à?
- Thắng thua gì có bao giờ cha con nói cho mẹ biết đâu. Mà sao con hỏi vậy?
- Thì tại cha dạo này khó tính bất thường sao sao ấy. Mới lúc nãy cha còn cấm con không được qua lại với 5 người phòng 12 (số phòng trọ của họ) nữa kìa!
Phượng mặt hầm hầm mách với bà Thu chuyện mình mới cải nhau với ông Lâm. Nghe xong bà cười rồi tiếp tục nhặt rau, nói:
- Chuyện đó cha con cũng nói với mẹ rồi, là mẹ kêu ông ấy nói với con đấy!
- Mẹ!!! Vậy mẹ cũng ủng hộ sự vô lý của cha hả?
- Con biết nói như vậy thì chắc cũng biết không phải vô lý, vô cớ mà người ta lại đi đồn như vậy? Chuyện gì cũng có lý do của nó thôi con à!!!
- Không nói với mẹ nữa! Con vô chuẩn bị đi học.
Phượng ôm cục tức đi thẳng vào phòng, cứ tưởng bà Thu sẽ nghĩ khác về họ ai ngờ chỉ có mình cô là không tin vào lời đồn đó.