Đã năm tháng trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy người con trai đó. Đôi lúc cảnh tượng vùng vẫy trong tuyệt vọng của anh ngày đó lại thoáng vụt qua trong tâm trí tôi. Đôi mắt mở to chất chứa đầy uất ức và hận thù cùng sự thống khổ ấy như một cuốn băng quay chậm bị lỗi thường xuyên chiếu đi chiếu lại. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy bản thân mình của nhiều năm trước, một đứa trẻ sống trong tuyệt vọng, vô phương hướng. Cảm giác như cả thế giới đều chống lại bản thân đấy, tôi chính là người hiểu rõ hơn cả. Thế nhưng, lần này tôi lại cảm thấy tâm trí nhức nhối hơn tất thảy, vì thảm kịch ngày đó chính là một tay tôi gây nên.
Vì tôi mà anh - một người vô tội phải rơi vào cảnh côi cút, sống suốt đời trong thù hận và đau đớn. Một cuộc sống không mục đích, không niềm vui. Ngày cũng như đêm, sống cũng như chết.
Một cuộc sống đầy bất hạnh, giống như tôi.
Tít!
Tôi cà thẻ xe buýt rồi xuống xe. Bầu trời sớm dày đặc mây đen đã bắt đầu đổ mưa. Giữa dòng người hớt hải tìm chỗ trú mưa, tôi lặng lẽ đứng dưới mái hiên trạm xe buýt ngắm nhìn cơn mưa trút xuống. Tôi đã từng rất thích mưa. Đặc biệt là khi còn bé, tôi thường ngồi bên cửa sổ uống sữa nóng nghe mẹ kể chuyện. Nhưng bây giờ, mỗi khi mưa trút xuống, tâm tình tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đợi người qua lại bớt dần tôi mới lấy dù ra để rời đi. Dạo gần đây cứ mỗi khi ngửi thấy mùi đất ẩm đầu tôi lại thoáng đau, mình mẩy cũng theo đó mà đau nhức. Tôi vì công việc mà đến thành phố xa lạ trên đất người, nhưng sau đó kết quả là có chút trục trặc kĩ thuật nên phải tạm hoãn công việc lại vài ngày. Nên tôi được vài ngày nghỉ để đi tham quan đây đó, cũng được bồi thường mấy đêm miễn phí ở khách sạn hạng sang bao gồm cả dịch vụ ăn uống, massage này nọ.
Tuy nhiên, thời tiết thế này thì tham quan gì đấy tốt nhất là bỏ đi. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn ngâm trong bồn tắm nước nóng với mấy quả bathbomb rồi cuộn tròn trong chăn bông rồi đánh một giấc dài thôi. Từ trạm xe buýt về đến khách sạn cũng không quá xa. Vào đến sảnh, người bảo vệ lịch sự chào đón tôi, hỏi thăm ngày của tôi ra sao. Tôi cũng trả lời vài câu qua loa rồi trở về phòng của mình. Sau khi cánh cửa phòng nặng nề đóng lại sau lưng, tôi cất đồ đạc lên kệ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xả vào bồn tắm hoà với tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ mờ dần bên tai khi tôi thả mình vào dòng nước ấm áp toả hương tinh dầu hoa nhài.
oOo
“Kẻ sát nhân như cô hoá ra lại đóng kịch tài nghệ đến như vậy!” Anh ta cười thành tiếng, nhưng thanh âm vô cùng chua sót. Giống như đang cười nhạo trên sự ngu muội của chính bản thân mình. “Không thể tin được là cô đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua! Rằng cô là kẻ hại chết gia đình tôi, đẩy tôi vào cuộc sống mờ mịt đen tối này.” Anh ta đẩy tôi vào tường, bàn tay to lớn nắm lấy cằm tôi vô cùng thô bạo. Anh gào lên đầy đau đớn. “Là vì cô, mà bàn tay này đã nhuốm không biết bao nhiêu máu, phá hoại không biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc và cuộc sống yên bình của những người vô tội!”
Không biết tại sao, rõ ràng là tôi hoàn toàn có khả năng thoát khỏi thế kìm chặt của người đối diện, nhưng cơ thể tôi là cứng đờ ra như khúc gỗ. Không phải vì sợ. Mà vì sốc.
“Kẻ khốn nạn, đạo đức giả, xảo quyệt, tàn độc như cô có chết đi bao nhiêu lần, tu bao nhiêu kiếp cũng không thể tha thứ được. Thứ tai ương như cô chỉ mang lại đau khổ cho người khác thôi. Tốt nhất là đi chết đi!”
Đi chết đi...
oOo
Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tim vẫn còn đập liên hồi vì kích động.
Thì ra là mơ.
Nhưng giấc mơ này, có điều gì đó không bình thường. Nó chân thực quá mức cần thiết.
Như thể nó là một kí ức mà tôi đã quên mất.
Không thể nào. Tôi dám chắc là trí nhớ của tôi rất tốt. Người con trai kia gặp lần đầu tiên là vào năm tháng trước. Chắc chắn không thể có cuộc hội thoại nào như vậy cả. Phải chăng là do tôi mệt mỏi quá mức, lại thêm trời mưa nên mới mơ như vậy.
Cũng có thể.
Tôi sau khi tắm lại một lần nữa với vòi hoa sen liền sấy tóc, chăm sóc da dẻ rồi lên giường đi... À quên mất, trước khi ngủ tôi theo thói quen, tập hít đất, gập bụng vài trăm cái cho ấm người rồi đi ngủ.
Vùi mình vào trong chăn được một lúc lâu, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không ập đến. Hai mắt tôi vẫn không biết mệt mỏi, mở thao láo. Tôi thở dài. Chắc lại là tác dụng phụ của việc ngủ giữa ngày đây mà. Mới có năm giờ chiều thôi, có lẽ còn quá sớm để ngủ. Tôi cầm điện thoại bàn lên gọi dịch vụ phòng đặt bữa ăn tối, tiện thể gọi thêm một chai rượu vang.
Cộc cộc cộc!
Nhanh như vậy đã có rồi sao?
Tôi mở cửa ra, nhưng thay vì là người phục vụ phòng và xe đẩy thức ăn, đứng trước cửa không có ai cả. Tôi thở dài, đi vào. Chuẩn bị có biến rồi đây.
Vừa dứt lời, toàn bộ điện đóm trong toà nhà liền phụt tắt. Từ xa xa tôi có thể nghe thấy tiếng người kêu la hoảng sợ, theo sau đấy là tiếng nổ ầm trời.
Xem ra muốn nghỉ ngơi một chút cũng thực khó khăn. Đến cơm tối vẫn còn chưa ăn. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Tôi nhắm mắt lại, kích hoạt thần nhãn. Sau đó tôi cởi áo choàng tắm ra, tháo chiếc bông tai hình cây đinh rồi biến nó thành một chiếc cán kiếm bằng kim loại đen. Dùng móng tay, tôi rạch lên lòng bàn tay một đường vừa đủ sâu để máu tràn ra. Dòng máu tràn đầy sự sống nhanh chóng bủa vây lấy cả cơ thể tôi và cán kiếm. Huyết dịch là một thứ vô cùng quyền năng vì nó là vật chứa của sự sống và linh hồn của chủ thể.
Máu đỏ sau khi thành hình rõ ràng, biến thành bộ đồ da bó sát cao cổ, bốt địa hình chống thấm nước và chiếc áo khoác dài đồng màu đn tuyền như màn đêm. Thanh kiếm dài kia cũng đã thành hình, vô cùng sắc bén.
Để giải thích rõ hơn về nghề nghiệp của tôi, cho dễ hiểu thì tôi là một hoạ sĩ chuyên về sơn dầu và bột than. Hằng năm tôi chu du đến các phương trời khác nhau để tham gia các sự kiện triển lãm tranh cùng các hoạ sĩ và nghệ nhân khác nhau. Lần này tôi đến Sydney cũng là vì sự kiện triển lãm tranh mùa hè cuối năm, nhưng vì trục trặc kĩ thuật nên mới phải tạm hoãn lại. Và chủ đề khai thác của tôi là “Bầu trời đen.”
Bầu trời đen chính là tấm gương phản chiếu thế giới của tôi, cuộc sống trong bóng tối tràn ngập máu tanh và chết chóc không lối thoát. Đằng sau một hoạ sĩ trẻ đầy tài năng và bí ẩn là một kẻ săn quỷ. Dựa vào sự bất tử của bản thân cùng dị năng thần nhãn, tôi săn lùng những con quỷ lảng vảng trên nhân giới, tìm kiếm các linh hồn yếu đuối để chiếm đoạt thể xác họ và tác oai tác quái, phá hoại cuộc sống gia đình của các nạn nhân.
Tôi mở cửa sổ ra, nhìn lên tầng thượng của toà nhà. Âm khí trên đấy toả ra dày đặc, chưa kể còn có hai sợi chỉ sinh mệnh vô cùng kì lạ, phát ra luồng sáng đầy quỷ dị. Tôi đưa bàn tay hướng lên tầng thượng, từ đầu ngón tay, máu từ găng tay bắn ra thành một sợi dây quấn chặt lấy thành lan can. Nắm chặt lấy sợi dây, tôi thành thục đu dọc bức tường, trèo lên tầng thượng. Lên đến nơi, tôi không trèo hẳn lên, mà dừng lại, đưa mắt quét khắp sân. Có vẻ như cú nổ khi nãy không phải do khủng bố, mà là có ai đụng chạm vào máy phát điện của khách sạn. Khách trú tại khách sạn có vẻ đã được di tản đến chỗ an toàn. Còn lại xa xa đằng kia có một nhóm người đang tụ tập lại, vây quanh hai người nọ.
Tôi nhẹ nhàng trèo qua thành lan can, rồi dọc theo chỗ các dãy bàn ăn bị lật đổ tung toé, mảnh vỡ chai lọ thuỷ tinh nằm rải rác khắp nơi, tôi tiến lại gần chỗ đám người kia.
“Bao vây chúng nó! Người muốn chúng chết!” Một thanh niên da rám nắng, cơ thể cường tráng, mắt loé đỏ gào lên bằng tiếng anh. Đám người xung quanh, có vẻ cũng chỉ là mấy người du khách vô tội bị vướng vào rắc rối, hò reo hưởng ứng. Trong bọn họ, chủ yếu là thanh niên, nam nữ đủ cả cả người toả đầy âm lẫn sát khí.
Gần chỗ họ, có mấy chiếc lọ kì lạ. Bên cạnh tôi cũng có một cái. Tôi đưa lên hít nhẹ. Là một loại thuốc bị bất hợp pháp. Khi hít phải liều nặng có thể gây ảo giác kéo dài vài tiếng đồng hồ. Đấy cũng là thời điểm mà con người mất kiểm soát nhất, dễ bị thao túng và chiếm đoạt thể xác bởi loài quỷ. Tuy nhiên, vì là tác dụng của thuốc nên tinh thần của các nạn nhân được bảo toàn, khó có thể bị phá huỷ, ít nhất là với các loài quỷ cấp thấp. Vì thế, họ có thể cứu được. Tuy nhiên, hai người kia...
“Sao bọn này nói nhiều thế nhỉ?”
Tiếng Việt?
“Tôi không được quyền khâu miệng bọn kia lại sao?”
“Điều luật đầu tiên, nếu không nghiêm trọng, bằng mọi giá phải bảo toàn mạng sống của nạn nhân.”
Gương mặt đó... Đầu tôi chợt nhói lên. Vẫn chưa hết đau đầu sao?
“Vậy đành làm nhanh gọn lẹ vậy.” Nói rồi anh ta đưa tay đâm xuyên qua lồng ngực của người thanh niên khi nãy. Gương mặt tràn đầy sự tự tin và thành thục, anh ta biết rõ bản thân mình đang làm gì. Người thanh niên đó ngừng kêu la, ngất đi trong lúc anh ta nắm lấy linh hồn của con quỷ kia, rút ra khỏi cơ thể mà hắn chiếm đoạt. Y gào lên chống đối, liên mồm chửi rủa không ngớt lời bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Nhưng anh ta vẫn mặt bất biến, dùng tay còn lại dùng ấn chú phong ấn y lại.
“Mesto.”
Người đàn ông đứng đằng sau thoắt ẩn thoắt hiện, rút ra một vật gì đó, trong chớp mắt tên quỷ đó liền biến mất. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến tôi có chút choáng ngợp, và ngây người.
“Này. Ngắm tôi đủ chưa? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”
Anh ta nói tôi?
Tôi cau mày. Tôi còn đang tính khen kĩ thuật trừ tà khá ổn. Nhưng mà đúng là suýt khen phí lời rồi. Hoá ra là một tên cuồng dâm sinh hoang tưởng.
Tôi đứng dậy quay ngoắt đi. Phí thời gian vô ích.
“Này! Cô định không giúp tôi thật đấy à!” Anh ta gọi với theo.
“Tại sao tôi phải giúp anh?” Tôi nhướn mày hỏi.
“Tại vì chúng ta là đồng nghiệp.” Anh ta nở nụ cười tươi rói khiến tôi có cảm giác có ai cố tình chiếu đèn vô người y vậy. Thật chói mắt.
“Xin lỗi. Chắc anh nhận nhầm người rồi. Tôi không hoạt động theo nhóm.” Quả nhiên là chỉ là người giống người thôi. Có thể là do giấc mơ khi nãy khiến tôi nghĩ nhiều rồi. “Vậy xin cáo lỗi. Tôi xin phép đi trước.”
“Không nhầm đâu. Lilianne. Boss đã sắp cho tôi và cô chung một team.”
Boss?
“Đằng sau!” Anh ta kêu lên một tiếng.
Không cần anh ta nhắc tôi cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của một con chuột nhắt đằng sau lưng mình. Nhanh như cắt, tôi xoay người tung một cú đá móc vào mặt y, đá văng y ra một đoạn xa.
“Không cần phải nhắc. Tự lo cho bản thân đi.” Tôi lạnh nhạt đáp lời.
“Vậy cô sẽ giúp tôi?” Không những không bị chột dạ vì lời nói của tôi, y lại rất vui mừng như bắt được vàng.
“Trước tiên, anh phải thuyết phục được xem anh có đáng để tôi nhúng tay vào không đã...” Chưa dứt lời, anh ta từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, cầm lên rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của tôi. Cặp mắt biết cười với đuôi mắt dài và nụ cười đầy yêu nghiệt của anh ta trong thoáng chốc cảm chừng như tim tôi đập lỗi một nhịp.
“Quả nhiên bọn họ nói đúng. Em thật lạnh lùng.” Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh ta phả nhẹ bên tai tôi, thì thầm. “Nhưng tôi thích sự lạnh lùng ấy.”