Cơn Gió Cuốn Em Đi, Để Tinh Yêu Ở Lại

Chương 2: Vô tình xuyên không



_Tiểu thư à,sao người lâu vậy? Hiên Hiên phàn nàn.

_Dáng chờ đi!Ngươi cũng biết là ta thiếu ngủ mà!

Tôi cáu.

Các bạn ko biết thì thôi,từ lúc tôi xuyên ko đến đây ko biết đã trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện rồi!Thiệt tình tôi rất muốn về nhà!!!!!!!!!!Sao lúc đó tôi lại ngu như thế!

*Hồi ức đau thương dội về............

Năm 2016,vào ngày xảy ra vụ việc......

_Oi,Tuyết Hoa!

Bỗng có ai đó gọi tôi.

_Úi da,Tú Na,bà đuổi theo tôi từ lúc nào zợ?

Tôi ngạc nhiên hỏi.Thì ra là Tú Na - con bạn thân của tôi.

_Mai là nộp bài thi hóa học rồi đấy,bà đã làm bài chưa?

Tú Na hỏi tôi.

_Lo gì!Ba tớ là nhà khoa học vĩ đại mà!Trước khi mất ba đã để lại rất nhiều thứ,để tớ về xem có thứ nào dùng được trong bài kiểm tra ko!

Tôi tự hào nói.

_Bà chỉ giỏi ăn gian thôi!Coi chừng gặp quả báo đấy!

Tú Na đe dọa tôi.

_Bà cứ đùa,ko có chuyện đó đâu!số tôi đỏ lắm a!

Tôi vỗ ngực tán dương bản thân.

_Bà cứ chờ mà coi!Thôi tôi đi đây!

Tú Na nhăn mày nói rồi chạy đi.

_Bà chỉ giỏi làm người khác sợ thôi!Tôi ko tin đâu!!!!!!

Tôi thét rồi quay lưng tiếp tục về nhà.

Vừa về đến nhà là tôi phi thẳng xuống nhà kho - nơi lưu trữ những phát minh tuyệt vời của ba tôi.

_Để xem có tìm được gì ko?

Tôi vui vẻ tung tăng chạy dọc lối đi hẹp và tối với chiếc đèn pin trong tay.

_Bộp...

Bỗng có thứ gì đó rơi xuống phía sau tôi.

_Cái hộp gì đây?Mình chưa thấy bao giờ?!Bên trên còn ghi ko được mờ nữa?!

Tôi quay lại nhặt chiếc hộp lên,nhìn kĩ nó và nói.

_Tò mò quá,hé ra một tí chắc ko sao đâu!....WA đẹp quá!!!!!!

Tôi hé mở chiếc hộp rồi thốt lên.

_Là một chiếc vòng cổ,trông đẹp quá!

Tôi cầm chiếc vòng lên ngắm ngía.

_UI?!

Tôi la nhỏ,vội lấy tay che mắt.Cái vòng đó...nó đang phát sáng và mở ra một hố đen hút tôi vào.

_Cứu tôi với!!!AAAA...tuổi ta còn trẻ,cuộc đời ta còn xanh,ta chưa muốn chết bây giờ đâu,làm ơn đừng có ăn ta!AAAAAAAAAAAAAA!

Tôi bám vào cây cột khóc lóc thảm thiết nhưng cái hố đen ko nghe mở càng to và hút tôi vào.

..............................................

_CỨU!!!!!!!!!!!!!

Tôi ngồi bật dậy la lên.

_OA!Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi!Tiểu thư làm tôi lo quá!

Bỗng có một cô gái ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

_Ê?!Cô là ai zậy?!Có quen biết tôi sao?!Đây là đâu?!Tôi tưởng mình chết rồi?!

Tôi vội tách cô gái đó ra khỏi người tôi rồi nhìn xung quanh hỏi tới tấp.

_Tiểu thư ko nhận ra tôi sao?!Vậy là những lời đại phu nói là đúng!

Cô gái đó vẫn nức nở nói.

_Là sao?!Cô nói gì nãy giờ tôi ko hiểu?!

Tôi ngơ ngác.

_Tiểu thư thật sự ko nhớ sao?!Tiểu thư bị ngã ngựa đập đầu xuống đất đấy,đã hôn mê ba ngày rồi!Đại phu nói khi tỉnh lại rất có khả năng tiểu thư sẽ bị mất trí nhớ tạm thời!Lúc đầu tôi ko tin nhưng bây giờ thấy tiểu thư thế này thì đúng là mất trí nhớ thật rồi!

Cô gái thút thít nói.

"Hể?!!!!!!!!!!!Tôi ngã ngựa lúc nào?!Rõ ràng là bị cái hố đen đó hút vào hẳn hoi!"Tôi nghĩ,trạng thái vô cùng sốc.

_Thế cô tên gì?Đây là đâu?

Tôi cố bình tĩnh hỏi.

_Tôi tên Hiên Hiên,là nô tì của tiểu thư,còn tiểu thư tên là Vũ Ngọc Tuyết Hoa - con gái của tam quan ngũ phẩm Vũ Diệu Khinh Chương,tam tiểu thư của phủ Vũ gia.Còn là mỹ nữ nổi tiếng nhất kinh thành,lão gia rất tự hào về tiểu thư!

Cô gái vội lau nước mắt ngước mặt lên nói.

_Paaaaaaa~~~~~~~

Tôi nghe xong mặt mày tái mét,hồn lìa khỏi xác.

_Tiểu thư?!Tiểu thư làm sao vậy?!

Cô gái vội đỡ lấy tôi lo lắng hỏi.

_Mình xuyên ko thật rồi,y như trong manga vậy nhưng....Nghe đây!Tôi ko phải tiểu thư nhà này!Ờ thì chúng tôi trùng tên nhau nhưng tôi ko phải cô ta,cô ta ko phải tôi!Giờ thì làm ơn đưa tôi về nhà!!!!!!!!!!

Tôi tóm lấy vai cô gái nói nhỏ rồi la lối om sòm.

_Bớ...bớ làng nước ơi!Tiểu thư điên rồi!

Cô gái thất thần hét lên.Mọi người xông vào và giữ lấy tôi.

Là mơ,đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng ko?Ai đó làm ơn nói với tôi đây chỉ là mơ đi!Chẳng lẽ đây là quả báo mà tôi phải nhận sao?!U...hu...tôi biết sai rồi...ông trời ơi,làm ơn đưa tôi về với mẹ tôi đi!Tôi đúng là ngu ngốc mà,tự dưng lại đi mở cái hộp đó ra!Đúng là cái ham nó hại cái thân mà!!!!!!!!!!!

....................................

Mọi chuyện là thế đó,sau khi tôi trấn an hơn mọi người liền bắt tôi học mấy thứ lễ nghi vớ vẩn làm tôi phát ốm!Tôi muốn về nhà!Tôi nhớ mẹ!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.