Con Nhà Bên

Chương 3: Trộm roi và cái kết



Dĩ nhiên sau vụ việc nó bị chó cắn vì tôi đã rủ rê nó nghịch dại thì hai đứa bị cấm chơi với nhau một thời gian khá dài. 

Bố mẹ nó dạo đó luôn dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi, cái thằng đã làm tổn thương đứa con gái rượu của họ. Mà đâu mỗi thế, lần đó tôi bị ăn một trong những trận đòn lớn nhất lịch sử từ mẹ. Khi nằm trên giường chịu đòn, tôi vừa khóc vừa nghĩ sẽ không bao giờ chơi với con Dương, sẽ không bao giờ nghịch chó nhà bà Loan, sẽ không bao giờ nghịch ngu nữa.

Nhưng trong ba lời hứa, tôi chỉ thực hiện được lời hứa là không rớ đến mấy con chó nhà bà Loan mà thôi. 

Nghịch ngu ở trong máu tôi mất rồi. Còn vụ chơi với Dương, tôi thích chơi với nó mà con Dương có lẽ cũng thế? Bởi vì sau vụ bị chó cắn ấy, tôi tưởng nó cạch mặt tôi luôn cơ. Ai dè đứa phóc sang nhà tôi trước là nó, quá chán vì phải ru rú ở nhà mấy ngày rồi.

Sau này khi lớn lên, nó vẫn là đứa như vậy. Không thể ở nhà một mình nổi quá mấy ngày và nhất là không giận dai, không để bụng thứ gì quá lâu. Đó có lẽ là điều mà lớn lên, trong rất nhiều đứa con gái tôi từng quen biết thì tôi vẫn thích chơi với Dương nhất.

Khi con Dương nhảy qua nhà thì tôi cũng buồn chán đến mức sắp tự kỷ đến nơi rồi. Tôi mừng lắm, chỉ cho nó vài trò chơi "an toàn" như cờ vua, đánh bài, cờ tướng rồi ô ăn quan, cờ gánh. Những trò chơi đó không những an toàn, lành mạnh mà còn tốt cho tư duy nên bố mẹ hai bên cũng tỏ ra khá hài lòng. Họ cho rằng hai đứa, một đứa bị chó cắn, một đứa bị đánh một trận đã chừa hẳn nên cũng xuôi xuôi cho chúng tôi chơi với nhau tiếp. 

Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu.

Trong xóm tôi, vâng, lại trong xóm tôi, có nhà ông Huấn Hói, ông sống một mình và trồng rất nhiều cây ăn quả. Hầu như người già nào đều coi trồng cây là một thú vui nho nhỏ về già, và thường trồng cây ăn quả để cho con cháu lẫn trẻ con trong xóm đến cho rộn ràng, cho vườn nhà đỡ hiu quạnh. 

Hôm đấy, tôi và Dương đang đi nhặt đá chơi ô ăn quan thì Dương phát hiện ra chùm roi chín đỏ mọng nước lủng lẳng trong vườn nhà ông Huấn. Cái gì chứ đồ ăn con này nó nhạy kinh khủng. Lớn lên cũng vậy, của ngon vật lạ gì trên đời đều biết hết, đều lết bằng được xác đến để thử bằng được mới thôi.

Nó đứng thẫn ra nhìn những trái roi đỏ thẫm, láng mượt mà nuốt nước miếng ừng ực. Tôi phải nhắc nhở nó nhặt đá đi kìa, nhưng nó đã sớm bị những trái roi kia chiếm trọn tâm trí nên không còn mảy may hứng thú gì với trò ô ăn quan nữa.

Sau một hồi ngó mấy trái roi quyến rũ, nó lon ton chạy lại phía tôi rỉ tai:

- Trộm roi đi mày.

Là nó nói đấy nhé, không phải tôi đâu nhé. Nhưng dĩ nhiên là tôi hưởng ứng cả hai tay hai chân. Đối với tôi, điều hấp dẫn là được làm trộm chứ không phải mấy trái roi. 

Nói liền, làm liền, hai đứa lập tức sử dụng khinh công được huấn luyện từ bé vắt vẻo lên tường rào nhà ông Huấn trong tích tắc. 

Hồi đó, người ta làm tường rào xung quanh nhà bằng bê tông, thường có những mảnh chai ở trên chóp để hạn chế trộm. Nhưng những mảnh chai đó vốn dĩ chẳng là gì so với mấy thằng trộm, chẳng là gì so với cả tôi và Dương. Bình thường hai đứa vẫn thử thách nhau bằng cách đi trên tường, nhón chân vượt qua chướng ngại vật là mảnh chai đi từ làng này đến làng khác chẳng sao. Ấy vậy mà hôm đó, bị chùm roi làm cho loá mắt hay sao Dương vương tay vào mảnh chai, ré lên khóc. 

Tôi đã đỡ khốn nạn hơn lần bị chó đuổi, không chạy mất. Tuy vậy thấy máu chảy ọc ọc ra từ tay nó cũng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn. 

Ông Huấn nghe tiếng khóc vội vã chạy ra. 

- Trời đất, hai đứa làm gì trên tường thế kia?

Con Dương lại càng oà lên khóc to hơn nữa. 

Tôi đứng ngay bên cạnh, lí nha lí nhí với ông Huấn:

- Dương bị đứt tay rồi ông ạ...

Ông Huấn đỡ Dương xuống, dỗ dành bảo nín đi, nín đi con rồi dắt nó về nhà. Tôi tò tò theo sau cảm thấy mối nguy đang chờ chực mình. Dương đang bị thương nên nó có thể trốn tội dễ hơn, còn tôi người ngợm lành lặn nhất định sẽ là đối tượng truy hỏi của người lớn.

Tôi cứ tưởng vết thương chẳng đến nỗi gì, chỉ là con Dương nghiêm trọng hoá vấn đề mà thôi. Ai ngờ vết thương sâu đến nỗi nó phải đi viện khâu hai múi, đến tận bây giờ trên tay nó vẫn nguyên vẹn vết sẹo hình dấu nhân của hai múi khâu đó. 

Bố nó vốn rất nghiêm khắc với nó, lần bị chó cắn dù nó khóc thét ỏm làng nhưng vẫn lấy nguyên dây thắt lưng quất nó cho chừa cái tội chơi ngu. Vậy mà lần này nó phải đi viện, bố nó thương con quá  chẳng nỡ nói câu gì, chỉ luôn nhìn tôi với khuôn mặt cực kỳ tức giận như thể sắp thét vào mặt tôi:

- May đó là tay, nếu là ở mặt thì mày tính sao với con gái tao?

Tôi thực sự không hiểu, không hiểu kiếp trước con Dương đã gây ra hoạ gì mà số nó nhọ thế, hết chó cắn lại là mảnh chai cứa tay mà thằng cùng với nó nghịch dại cùng thì chẳng bị gì.

Cũng chẳng hiểu nổi kiếp trước mắc mớ gì với Dương mà tai nạn thảm khốc nào của nó cũng dính dáng đến tôi hết vậy trời?!

Đã chỉnh sửa 01/08/2019


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.