Khi tôi và Dương lên cấp ba cũng là lúc hai nhà quyết định dựng lên cái tường giữa lối thông thương của hai bên. Lí do là vì cái lối đó quá thuận tiện nên người trong xóm toàn đi tắt, thậm chí nửa đêm vẫn có người đi nên chó sủa ầm làng. Vậy là hai nhà quyết định xây tường ngăn cách, khỏe người, đỡ đêm nào chó sủa cũng phải mò dậy xem là người làng hay trộm chó.
Lúc thợ đến xây tường, Dương nghệt mặt ra hỏi bố:
- Ủa, thế từ giờ không sang được nhà Việt nữa hả?
Bố nó cáu:
- Thì mày đi xe đạp mà sang.
Xây tường ngăn cách, muốn sang nhà nhau thì đi bộ khá là xa, đi xe đạp thì cũng nhanh thôi nhưng căn bản là hai đứa...
- Lười lắm ạ! – Dương thành thật trả lời bố.
Nhưng không không, mọi người đừng lầm tưởng thế là tôi thoát vía con nhà bên.
Lên cấp ba cũng là lúc Dương chuyển phòng. Trước đây phòng đó là phòng làm việc của bố mẹ Dương. Giờ lên cấp ba rồi, Dương năn nỉ ỉ ôi bố mẹ chiếm dụng cái phòng đó. Lí do? Đơn giản là phòng đó có wifi chứ sao.
Trớ trêu hơn nữa, đó là cái phòng đó sát rạt phòng học của tôi.
Thế là thay vì nhảy hẳn sang nhà tôi hỏi thời khóa biểu mỗi sáng, nay Dương thò mồm qua cái cửa sổ bé tí teo cao tít ngoác mồm hỏi tôi.
- Mày ơi, xin thời khóa biểu hôm nay.
Rồi đôi lúc chán chán lại bày trò nghịch:
- Alo, alo, chim sẻ gọi, đại bàng nghe rõ không?
Hay như lúc Dương thèm mì tôm nhưng lại lười lết xác ra quán mua thì sẽ hỏi mua lại của nhà tôi và trao đổi nhau qua cái cửa sổ bé tí teo kia.
Nhiều khi tôi thắc mắc nhà nó làm cửa sổ bé bằng bàn tay đó làm gì. Bộ hâm mộ "Vợ chồng A Phủ" quá rồi làm một version phòng của Mị trong nhà mình? Hay tiên đoán trước được cái phòng này sẽ vô cùng tiện lợi cho việc trao đổi giữa con gái và thằng nhà bên?
Ờ thì phòng sát rạt nhau cũng rất có ích. Ví như ngày mai cô kiểm tra bài tập, tôi chưa làm và nó cũng chưa làm. Thì hai đứa sẽ chia nhau ra làm bài và trao đổi cho nhau chép lia lịa.
Tuy nhiên, cũng có mặt trái là hai đứa nghe nhạc khác gu nhau. Đeo tai nghe thì đau tai. Với lại mở nhạc bằng loa ngoài có phải sướng không? Tôi thì ưa thích những bản tình ca Việt não nuột. Dương thì khoái những bài Kpop bùm chéo. Nhiều lúc hai đứa cãi lộn nhau chỉ vì vụ này.
- Việt! – Dương từ bên kia tường hét lên – Mày có thôi nghe mấy bài kẽo kẹt đó không? Nghe mà muốn ra cầu nhảy luôn quá.
- Bạn tưởng mấy bài bùm bùm của bạn hay lắm đó hả? – Tôi không chịu thua, phản bác lại.
- Không được xúc phạm oppa của bố mày!
- Không được chê nhạc của Mr.Siro!
Những cuộc đấu khẩu này dĩ nhiên chẳng có thắng thua và cũng chẳng có hồi kết.
Ít ra còn may mắn là cuối năm lớp 12, chúng tôi cùng tìm ra chân ái là nhạc Âu Mỹ. Không thì không biết còn choảng nhau đến khi nào nữa.
Hay là những ngày tôi buồn vì thất tình. Ngồi nghe nhạc buồn và không muốn làm cái quái gì. Nhưng cũng thức đến đâu đó một, hai giờ sáng. Đang nằm xụi lơ như thế thì Dương nhắn tin đến: "Mở cửa sổ ra đi." Không biết là nó định bày trò gì, nhưng tôi cũng mở cửa sổ ra.
Một chiếc máy bay giấy phi thẳng vào mặt tôi. Nhặt lên, mở ra, thấy trong tờ giấy có vẽ một con ma và dòng chữ: "Ma đó. Sợ chưa? Đi ngủ đi." Lúc đó, tôi chỉ biết phá ra cười.
Cũng có những đêm, tôi đã yên vị trong chăn lướt facebook thì có một giọng kêu rên rỉ đầy kinh dị vang lên giữa đêm khuya thanh vắng:
- Việt ơi... Việt ơi... huhu.
Nếu tôi không định hình nhanh là tiếng của Dương chắc sợ són cả ra quần rồi. Tất nhiên là tôi vung chăn vùng dậy, mở cửa sổ ra và cáu:
- Trời má, cái gì đấy nữa?
- Tao xem phim kinh dị giữa đêm giờ sợ quá không ngủ được.
- Mày thần kinh hả? – Tôi quát.
- Ừ. – Dương mếu máo – Tự dưng thấy cuộc sống nhạt nhẽo quá nên tao định thử thách bản thân tí...
- Ờ hay rồi đấy. Cuộc sống mặn mòi hơn tí nào chưa?
- Mặn lắm rồi ấy. - Nó nói vẻ hối lỗi.
Vâng và thế là tôi bèn phải nói chuyện với nó đến khi nó đỡ sợ hơn để đi ngủ.
Mệt chưa? Mệt quá đi chứ.
Còn lâu tôi mới thoát được cái vía con hâm dở đó.