Trước khi Bảo Đức chuẩn bị ngồi vào xe đến trường, bà Hương kéo cậu ta lại căn dặn:
- Sau này con đừng nhờ thằng Nam dạy kèm nữa, con muốn nâng cao thành tích thì mẹ thuê gia sư về dạy riêng cho con, như vậy tiện hơn nhiều.
Bảo Đức nhăn mặt khó hiểu hỏi lại:
- Sao tiện hơn được? Mẹ cũng biết trình độ của thằng Nam còn hơn cả giáo viên dạy Toán nữa, lại là anh em trong nhà, nó ôn cho con là ổn nhất rồi.
Bà Hương tặc lưỡi:
- Mày đừng cãi mẹ, cứ nghe vậy là được rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi, với cả hai đứa bây đâu phải anh em ruột thịt gì.
- Kìa mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy, thôi con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi học đây.
Vừa dứt câu, Bảo Đức leo vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, sau đó bảo tài xế lái đi ngay, bà Hương nhìn chiếc xe khuất dần, trong lòng gấp gáp không thôi, bà ấy vội vàng quay trở vào nhà, nhấc điện thoại lên gọi đi:
- A lô Minh đấy à, cậu giúp tôi liên hệ một thám tử tư nhá.1
Bảo Đức ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng bực dọc, không biết mẹ đã nghe con Trân nói gì mà mới có một đêm đã thay đổi soàn soạt như thế, không ngẫm lại thời gian qua Công Nam đã giúp cậu ta ra sao, thật là không thể hiểu được mà.
Ôm tâm trạng không vui này, Bảo Đức xụ mặt đi vào lớp, Thành Công dỗ dành mãi cậu ta mới thôi hờn dỗi, sau đó lại hí ha hí hửng kéo bạn trai của mình sang tìm Công Nam và Minh Khang chơi.
…
Một tuần nhanh chóng trôi qua, bầu không khí học tập càng thêm căng thẳng, giờ ra chơi ít học sinh chơi trong sân, mà số người ở lại trường để tiết kiệm thời gian ôn tập cũng nhiều hơn.
Trường Quân không cho Công Nam tự đạp xe đến trường như thường ngày nữa mà thay vào đó anh sẽ đưa đón cậu vào sáng sớm và chiều tan học về, một phần là vì giúp cậu đỡ tốn sức, phần còn lại anh lo lắng sẽ có đồng bọn của Văn Xuân làm hại cậu.1
Mà hình ảnh này lại được bày ra trước mặt bà Hương qua tay của tên thám tử tư, trong hình, Công Nam được một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đưa đón mỗi ngày, người bên trong xe chưa bao giờ lộ diện, nhưng bà ấy đoán có lẽ là người quen.
Tuy nhiên một khi lòng nghi kỵ đã được nhóm lửa thì những chuyện bình thường cũng trở nên bất thường, bà ấy bắt đầu suy đoán người nọ là ai, có phải đàn ông hay không, Công Nam cùng người nọ đi đâu làm những gì, cuối cùng lại đến mấy cảnh tượng bậy bạ.1
Bà Hương lắc đầu xua tan suy nghĩ rối tung trong đầu mình, nhưng có làm thế nào cũng không quên đi được, cuối cùng, bà ấy nhấc điện thoại lên, gọi cho cô út Nhã Lan.
Một bên khác, Bảo Trân cũng giống bà Hương tiến hành theo dõi người khác, nhưng cô lại chọn đối tượng là Bảo Đức, đầu óc của anh hai cô đơn giản, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở gì đó, tốt nhất nên để cô nắm được nhược điểm của Công Nam, cô sẽ khiến cậu không ngẩng đầu lên nhìn đời luôn.
Bảo Trân học cùng trường với Bảo Đức, lớp mà cô đang học trùng hợp là hướng mà học sinh khối trên đi qua, vì thế một khi anh hai ra khỏi lớp, cô đều sẽ nắm được hành tung.
Chờ suốt cả một tuần, ngoài giờ ra chơi ra không thấy có động tĩnh gì, khi cô đang định bỏ cuộc thì bắt gặp Bảo Đức và Thành Công cùng nhau đi xuống lầu trong lúc giữa tiết, nhìn phương hướng thì có vẻ là hai người này đang muốn đến nhà vệ sinh.
Đang trong giờ học, hiếm khi có học sinh ra khỏi lớp, cho nên lúc này trong nhà vệ sinh sẽ không có ai, nếu cô đi theo nghe lén chắc chắn sẽ không bị phát hiện, chỉ cần nghĩ đến việc có người nhìn thấy cô rình mò nhà vệ sinh nam thôi, cô đã cảm thấy mất mặt muốn chui xuống đất luôn rồi.
Nghĩ đến đây, Bảo Trân đứng dậy xin phép cô cho ra ngoài, sau đó nhanh chân đuổi theo Bảo Đức và Thành Công, cô nghĩ nhà vệ sinh là nơi vắng vẻ kín đáo, hai ông này chụm đầu lại chắc chắn sẽ lòi ra bí mật nào đó thôi, biết đâu vô tình nhắc tới Công Nam thì sao?
Lúc Bảo Trân đến nơi thì Bảo Đức và Thành Công đã vào bên trong buồng vệ sinh rồi, cô vội vàng lấy điện thoại ra mở chế độ ghi âm lên, tuy nhiên, âm thanh truyền ra từ bên trong lại khiến cô chết lặng ngay tại chỗ.
- Em nhớ anh quá chồng ơi.
- Giọng nói nức nở kèm theo tiếng rên rỉ của Bảo Đức vang lên.
- Anh cũng nhớ em, đã gần một tuần nay chúng ta không thân mật với nhau rồi còn gì, chỗ này của em chắc đã ghiền cái của anh lắm rồi đúng không? - Tiếp theo là giọng nói khàn khàn của Thành Công.1
Bảo Trân đứng ở bên ngoài bịt chặt miệng mình lại, hai mắt mở to, tai nghe từng tiếng rên rỉ xấu hổ ở bên trong, lồng ngực của cô thắt lại, sau cùng lúng túng bỏ chạy ra bên ngoài rồi bay thẳng một mạch vào lớp học.
Ngồi trong lớp rồi, cả buổi học đó Bảo Trân không nghe lọt tai một chữ nào, mặt mũi trắng bệnh, đầu óc trống rỗng, hít thở khó khăn, bạn cùng bàn thấy vậy hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu bảo không sao.
Cứ thế, Bảo Trân hồn vía lên mây, thất tha thất thểu trở về nhà sau đó trốn vào phòng đắp chăn lại, ai kêu cũng không nghe.
…
Bên này, Công Nam cũng đang học mà tâm trí đặt nơi khác, cậu dùng ý thức hỏi 001:
- Sao gần đây yên ắng quá vậy, ông Xuân bên kia không có động tĩnh gì sao?
[Không, gã ta đang nghỉ dưỡng tại một resort bên bờ biển nước Z, không liên hệ với bất cứ ai, hằng ngày chỉ hưởng thụ sự xa hoa của khách VIP.]1
Công Nam nghe xong đầu lông mày cau lại thật chặt, hành vi thế này của Văn Xuân không bình thường một chút nào, cậu tin chắc gã sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu và Trường Quân, thà gã điên cuồng phản công, cậu còn có thể dùng một chiêu diệt cỏ tận gốc gã được, nhưng đằng này gã lại bình chân như vại.
Công Nam không cho rằng Văn Xuân đã chịu thua, có lẽ gã đang lên một âm mưu nào đó rất khủng khiếp, chết tiệt, rõ ràng cậu đã chiếm thế thượng phong biến Văn Xuân thành cá trên thớt, nhưng tại sao bây giờ lại giống như cậu chính là con cá kia vậy.
Không được, sau khi trở về cậu phải thương lượng với anh Quân về chuyện này mới được.
- Nam! Nhân vật Tràng trong Vợ nhặt làm nghề gì?
Công Nam nghe thấy có người gọi tên mình ba hồn bảy vía lập tức trở về, cậu nhanh nhẹn đứng lên, hai mắt đảo quanh nhưng nhìn mấy cái miệng tạo ra đủ loại hình dạng, cậu cũng không biết rốt cuộc mấy đứa học sinh này đang nói cái rồi, vì thế cậu chỉ mấp máy miệng vài cái rồi đáp:
- Dạ đẩy xe bò cho nhà Thống lí Bá Tra ạ.1
- Ha ha ha ha…
Cả lớp cười ồ lên, cười suốt hai ba phút vẫn không chịu ngừng, đến nỗi thầy Cường vốn đang tức giận cũng phải mím môi quay đầu đưa lưng về phía lớp, bả vai không ngừng run rẩy, thậm chí giáo viên lớp bên cạnh nghe tiếng còn phải chạy qua xem, thấy thầy lẫn trò đều cười thì cho rằng Công Nam đang kể chuyện hài phục vụ cho lớp giảm căng thẳng, trong lòng âm thầm tán thưởng thêm cho cậu bé đa tài đa nghệ này.
Mà lớp 12-1, người cười dữ dội nhất chính là Minh Đăng, cậu ta ôm bụng cười nghiêng ngả, tay đập vào bàn học kêu bôm bốp, người thứ hai đó là Will, mặc dù mới ở Việt Nam hơn một tháng, nhưng cậu ta đã đọc hết sách giáo khoa lớp mười hai rồi, cho nên vừa nghe Công Nam trả lời, cậu ta lập tức nhận ra vấn đề ngay.
Anh Tràng đẩy xe bò cho nhà Thống lí Bá Tra, ha ha… cái này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành lịch sử đen tối của Công Nam luôn.
- Đăng! Hình ảnh sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh có ý nghĩa gì?
Minh Đăng đang cười sặc sụa thì bỗng nghe thầy gọi tên mình, nhưng câu hỏi này làm khó được cậu ta sao? Cậu ta có tập trung nghe giảng nha…
- Thưa thầy, hình ảnh sóng được so sánh với hình ảnh người con gái đang yêu, đây là biện pháp tu từ tài tình mà ông hoàng thơ tình Xuân Quỳnh đã lồng vào bài thơ.1
- Ha ha ha ha ha…
Cả lớp lại được phen cười khùng, lần này còn to hơn lần trước, nhiều bạn học còn cười đến sái cả quai hàm, thầy Cường nhìn lên trần nhà bất lực thở dài, sau đó than thở:
- Xuân Quỳnh mà biết em dám đổi giới tính của bà ấy chắc sẽ đội mồ sống dậy bẻ cổ em đấy.
Minh Đăng: …
Chết tiệt, thường ngày lỡ miệng trêu đùa với tụi bạn, bây giờ bị liệu luôn rồi.
Sau cùng, Minh Đăng và Công Nam chỉ có thể làm đôi bạn cùng tiến cúi gằm mặt ngồi xuống, không ai biết dưới khuôn mặt đó hai người đang cười hay đang khóc mà vai và lưng cứ run lên liên hồi.
Tan học, Công Nam không trở về mà cùng Minh Đăng, Will, Bảo Đức, Thành Công và hai cô bạn nữ Kiều Vy, Khả Như xuống căn tin ăn trưa, tình cờ đụng phải Bảo Trân, nhưng cô bé vừa nhìn thấy bọn cậu đã tỏ ra sợ hãi rồi chạy ù ra ngoài, leo lên xe đi mất.
Bảo Đức nhăn mặt thầm mắng nhỏ em chẳng ra làm sao, nhưng Công Nam thì lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, lúc trước Bảo Trân ghét cậu cũng đâu đến mức sợ hãi như vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Công Nam dứt khoát không nghĩ nữa, 001 nói nó không thể giám sát riêng tư của cô bé vì chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên, cho nên bây giờ cậu có đoán mò gì cũng bằng thừa thôi.
[Ký chủ, cậu đừng quên món nợ một trăm triệu của mình đấy, hiện tại năng lượng duy trì liên lạc giữa hành tinh mẹ của tôi và căn cứ của ông Quân vẫn chưa đủ, cậu mau nghĩ cách đi.]
Hôm qua bên trên lại hối thúc nó rồi, nó muốn sao? Ký chủ của nó cứ chìm trong bể ngọt của tình yêu, làm gì còn nhớ món nợ năm xưa.
Công Nam đương nhiên không quên món nợ khổng lồ này, chỉ là vừa nghe 001 nhắc tới năng lượng, trong đầu cậu đã bắt đầu vẽ ra một công trình nghiên cứu còn điên rồ hơn cả dịch chuyển tức thời.
Quả cầu Hoodoo!1
- -
Lời của Gừng: Nhân dịp kỳ 13 của Mangatoon có chủ đề đam bách, nên Gừng có hăng máu tham gia với một bộ boy love xuyên vào truyện.
Tên truyện: Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng
Thể loại: Boy love, xuyên vào truyện, xuyên thành vai phản diện, hệ thống, CÓ TÌNH TIẾT SINH CON, không harem, chủ thụ, kết? (he he).1
Kỳ thi này chỉ kéo dài đến ngày 15 tháng này nên mọi người ủng hộ thì dốc toàn lực like, fl, vote, tặng quà các thứ giúp Gừng nha, gửi mọi người ngàn nụ hôn.1.