Chính là vừa bước khỏi đấu trường thứ ba, thẻ báo danh của tiểu Bạch lại sáng lên.
"Ngao ô ?" Con mèo nhỏ hơi nghiêng đầu tò mò nhìn tấm thẻ trên tay Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân đưa thẻ cho tiểu bạch miêu ôm, chân bước về phía chỗ tối không người qua lại.
"Ngao ?" Tiểu Bạch dùng cả thân mới ôm được tấm thẻ báo danh, tự nhiên bị Quân Quân đặt xuống đất, ngẩng đầu lên mờ mịt xem hắn.
"Khụ, ngươi biến thành người, ra thi đấu." Mạc Ảnh Quân đưa tay lên ho nhẹ, con mèo nhỏ thật đáng yêu !
"Ngao ~" Tiểu Bạch trợn tròn mắt nhìn hắn, có chút ngượng ngùng đưa móng lên gãi đầu, đến hắn thi đấu rồi nha !
Một quầng sáng thoáng qua, trên mặt đất không còn tiểu bạch miêu dễ thương nữa mà là một thiếu niên tóc trắng xóa vô cùng xinh đẹp.
"Quân Quân ~" Thiếu niên vừa biến hình xong đã bổ nhào vào người Mạc Ảnh Quân, hắn quen được Quân Quân ôm khắp nơi rồi a !
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ đưa tay vòng qua eo thiếu niên giữ lấy người hắn, giọng điệu nhu hòa nói: "Tiểu Bạch, mau đi thi đấu không muộn mất."
Bạch Ly ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân, khuôn mặt thanh tú ngước lên, có chút ủy khuất xem hắn: "Quân Quân, ngươi không thích ta ôm sao !"
"Ngươi . . . ." Mạc Ảnh Quân trừng mắt nhìn hắn, tên này mặt càng ngày càng dày !
Bạch Ly nhón chân lên hôn 'chụt' một cái rõ to lên má Mạc Ảnh Quân, tiếp đó liền ôm lấy cánh tay hắn cười tủm tỉm.
Mạc Ảnh Quân có chút trầm mặc xem Bạch Ly, cuối cùng thở dài kéo theo tên ngốc đi tìm đấu trường.
"Quân Quân, ta thích ngươi ~" Bạch Ly vui vẻ lon ton theo Mạc Ảnh Quân, hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn.
". . . . . ."
-------------------
Đấu trường thứ hai
"Mời thí sinh Bạch Ly và Văn Hi lên võ đài thi chuẩn bị !" Trọng tài giương giọng hô to.
Bạch Ly nhìn thoáng qua lôi đài liền lập tức quay lại ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân ra sức dụi, miệng nghẹn ngào: "Quân Quân, ta không muốn rời ngươi !"
". . . . ." Mạc Ảnh Quân có chút buồn bực nhìn hắn, tên này lại muốn làm gì ?
Bạch Ly chớp chớp mắt xem Mạc Ảnh Quân, hai tay dùng sức ôm chặt hơn.
Mạc Ảnh Quân cứng ngắc một chút, cuối cùng đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Bạch Ly nói khẽ: "Ngoan."
Đôi miêu đồng sáng rực lên, thiếu niên xinh đẹp cười rạng rỡ, mọi người chung quanh đây cảm giác như tiểu thiên sứ hạ phàm vậy !
"Lên đi." Mạc Ảnh Quân vỗ nhẹ thêm cái nữa lên đầu Bạch Ly liền quay người ngồi xuống ghế.
"Tốt."
Bạch Ly xoay thân bước lên võ đài, hướng về phía trọng tài thản nhiên nói: "Có thể bắt đầu luôn."
Trọng tài nhìn sang bên Văn Hi, chiếm được cái gật đầu đồng ý của hắn liền lùi về sau hét to: "Chuẩn bị . . . . . . Bắt đầu !"
'Bùm'
Tiếng hô vừa dứt, thanh niên tên Văn Hi lập tức rút từ trong người ra những lá bùa ném tới tấp về phía Bạch Ly.
"Oa ~" Bạch Ly vội nhảy trái nhảy phải né tránh, mấy lá bùa này trông thật hay nha, đánh xong phải rủ Quân Quân đi mua mấy cái về mới được !
Thanh niên vừa ném xong mấy lá bùa liền rút kiếm phi thân lên chém xuống, Bạch Ly thản nhiên nghiêng người rồi nhảy sang một bên, khuôn mặt vô cùng ngây thơ hỏi: "Ngươi là Văn Hi phải không, cho ta mấy lá bùa được chứ ?"
Văn Hi hơi dừng lại sửng sốt xem thiếu niên xinh đẹp trước mặt, người này nói chuyện với hắn sao ?
"Uy, ngươi có cho hay không ?" Bạch Ly thấy hắn không nói gì nhìn mình, có chút khó chịu.
". . . . Tốt." Văn Hi ngơ ngác xem thiếu niên xinh đẹp, cứ như vậy khinh địch mà gật đầu rồi!
Ánh mắt Bạch Ly sáng lên, lập tức quay người về phía Mạc Ảnh Quân ngồi vui vẻ hét to: "Quân Quân, ta có mấy lá bùa hay lắm nè ~~"
Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn thiếu niên trên võ đài, im lặng không nói.
"Quân Quân ?" Bạch Ly có chút bối rối xem hắn, sao Quân Quân không nói gì !? T^T
(tại e kiếm tình địch cho anh chứ sao =)) )
Bạch Ly đợi một lát vẫn không thấy Quân Quân nói gì liền ủ rũ quay đầu lại, rầu rĩ nói với Văn Hi: "Ta không cần nữa . . . ."
"A ?" Văn Hi sửng sốt.
"Đánh tiếp !" Bạch Ly nói xong không đợi Văn Hi phản ứng liền xông lên đấm một quyền vào người hắn.
Văn Hi vội vàng đưa kiếm ra đỡ, thế nhưng lực chấn động quá mạnh khiến hắn phải lùi lại vài bước mới giữ vững trọng tâm, mỹ nhân gì mà bạo lực vậy a !
Văn Hi còn chưa kịp nghỉ một lát liền bị các đòn đánh liên hoàn của Bạch Ly ập đến, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng thanh kiếm cũng không trụ được nữa mà bắt đầu rạn nứt !
Văn Hi cố hết sức tránh sang một bên, một tay rút mấy lá bùa từ trong ngực ra ném về phía Bạch Ly.
Thế nhưng chỉ có vài lá bùa mỏng manh làm sao có thể đấu lại được với tiểu thần thú của chúng ta !
Bạch Ly nhanh nhẹn tránh đi mấy đám nổ do lá bùa phát ra, lao nhanh như gió về phía Văn Hi, một chân quét ra đốn hạ thân người hắn, tay kia co lại dùng cùi chỏ đập thật mạnh xuống vùng tâm ngực.
'Hự'
Văn Hi đau đớn phun ra một búng máu, cả người co giật một chút, nói cũng không nói được một từ.
"Bạch Ly thắng cuộc !" Trọng tài tiến lên tuyên bố.
Bạch Ly còn chưa nghe hết câu đã lao nhanh xuống dưới khán đài, ôm chầm lấy người Mạc Ảnh Quân dụi dụi: "Quân Quân ~~"
". . . . . Về thôi."
"Nãy ngươi làm gì không nói với ta (>.<)!" Bạch Ly ủy khuất xem hắn.
"Không có gì, chúng ta về thôi." Mạc Ảnh Quân ôn nhu xoa đầu thiếu niên, chẳng lẽ nói với tiểu Bạch là không thích hắn nói chuyện với người khác ?
"Thật chứ ?" Đôi miêu đồng tròn vo lấp lánh nhìn Mạc Ảnh Quân.
"Thật, về ta làm cá cho ngươi ăn." Mạc Ảnh Quân ôn nhu cầm tay hắn dắt ra ngoài.
"Hoan hô, Quân Quân là tốt nhất !" Bạch Ly vui vẻ hô lên, ôm chầm lấy cánh tay hắn lon ton bước theo.