Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 1710



Chương 1710

 

Sakahara Sakurako điên cuồng lắc đầu: “Không, điều không phải, tôi là xuất phát từ yêu Đường Duy, anh ấy không thể làm như vậy, bởi vì có lỗi với Đường Thị…”

 

“Bây giờ nói Đường Duy xin lỗi dì Đường Thi? Đổ lỗi cho Đường Duy?” Trì Liệt mỉm cười: “Tự mình làm loạn, dì Đường Thi không nghĩ Đường Duy thích Tô Nhan là nên xin lỗi dì ấy”

 

“Nhưng An Mật phải xin lỗi dì ấy!” Sakahara Sakurako bắt được trọng tâm, lặp lại lần nữa: ” An Mật phải xin lỗi dì ấy!”

 

“Mặt khác, lúc trước nếu không phải An Mật ngu xuẩn, nghe lời xúi giục, bị đẩy ra lợi dụng, nếu như cô cố tình cô cũng biết, em gái An Như càng không phải là thứ gì đó, cùng với, một vị nhân vật lớn ở sau lưng thúc đẩy tất cả, hiện tại không ai dám nói, chú Bạc Dạ khi đó cũng ngồi tù, khoản nợ cũng còn, chuyện này cũng bị che giấu. Tôi sao biết được, nói đơn giản chỉ là bởi vì ba tôi và mẹ Đường Duy Đường Thi năm đó cùng vào sinh ra tử!”

 

“Hãy chú ý đến lời nói của cô! Từ đầu đến cuối, đều gọi thẳng tên dì Đường Thi. Đó là người lớn tuổi. Đó là người mẹ đáng kính nhất của Đường Duy!” Trì Liệt nặng thêm: “Tôi đứng trong sự trung lập tuyệt đối, nếu Tô Nhan và Đường Duy có một người khác bị ảnh hưởng, tôi sẽ không bác bỏ nó, nhưng tôi cũng muốn có bất cứ ai, đổ một chậu nước bẩn vào đầu họ. giữa bọn họ dù có yêu hay có chém giết ra sao, ngay cả khi hai người đi tù, nó cũng không liên quan đến Sakahara Sakurako cô. Tôi cùng cậu ta tranh đoạt Đường Nhan vì tôi thấy cậu ta xứng đáng. Tôi đã gặp Tô Nhan lúc cô ấy mới năm tuổi, cô ấy lúc nào cũng bảo vệ mẹ Đường Duy!”

 

Rốt cuộc hồi còn nhỏ Đường Duy đã phải trải qua những chuyện gì, cậu ta đã phải ngậm đẳng nuốt cay chịu bao nhiêu khổ sở? Không ai biết cả, cho nên sau khi lớn lên cho dù Đường Duy có đối xử thế nào với Tô Nhan, thì những người xung quanh tuy rất là muốn khuyên can nhưng nghĩ đến nguyên nhân này, bọn họ cũng không có cách nào giúp được Tô Nhan.

 

Có một số thù hận nếu như không được trút hết ra, cứ giấu mãi ở trong lòng, sẽ biến người ta thành ma quỷ.

 

Có lẽ là từ cái lần khi cậu ta mới năm tuổi đó, ở trong hội trường rộng lớn, vẻ mặt ghét bỏ của cậu khi bảo vệ cho Tô Nhan đứng ở phía sau, đoạn nghiệt duyên này đã không cách nào dứt bỏ.

 

Cuộc đời của Tô Nhan giống như một vở bi kịch, nhưng đây lại là một vở bi kịch hoàn mỹ, nửa đường ba cô xuất hiện, nửa đường mẹ cô chết, thậm chí trước kia còn làm rất nhiều việc ác. Tuổi thơ của cô rất long đong, cứ bị chuyển đi chuyển lại từ gia đình này sang một gia đình khác, không biết ba ruột của mình là ai, mờ mịt gọi một người xa lạ là ba.

 

Điều duy nhất mà cô biết, chính là dì Đường Thi đã từng cho cô ấm áp là người tốt. Mẹ của cô mới chính là người xấu.

 

Chính vì thế, cô đã dùng hết tất cả những gì mà mình có đi giúp cái người đã cho cô ấm áp đó, dường như trên thế giới này không có người nào đối xử tốt với cô, thế nhưng mẹ con nhà họ Đường lại khác.

 

Dì Đường Thi là người duy nhất tình nguyện nói chuyện với cô, còn con của dì ấy tuy là có gương mặt lạnh lùng, thế nhưng khi có chuyện gì xảy ra cậu lại là người tình nguyện đứng phía trước che chở cô sau lưng.

 

Đó là ánh sáng của cô ấy.

 

Đó là thứ mà cho dù cô có chết… Cô cũng phải bảo vệ cho bằng được, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp ánh sáng này đi mất.

 

Sau này Tô Nhan mới biết được, hóa ra Đường Duy là hận cô.

 

Cũng không sao cả, chỉ cần có chỗ để cậu trút hết mọi thù hận, thì cô sẽ không phải chết An Mật cũng chết rồi, nếu cô cũng chết, thì sau này cậu phải hận ai đây.

 

Cô sẽ sống thật tốt, sống đến một ngày cậu buông bỏ được thù hận bắt đầu lại từ đầu, đến một ngày cậu không cần phải có một nơi để chứa chấp những thù hận kia nữa, cô sẽ ôm những hận thù đó của cậu biến mất. Cô biến mất rồi, những thù hận kia cũng sẽ biến mất.

 

Có lẽ cậu sẽ bắt đầu lại một lần nữa, sẽ đồng ý nhìn về phía trước, đoạn thời gian cậu hận cô, sẽ là kí ức khổ sở nhất trong cuộc đời của cậu.

 

Thế nhưng, đối với cô mà nói có lẽ đây không phải là thù hận.

 

Mà là ngàn vạn sao trên trời.

 

Nếu như cậu cần một người đến mang những thù hận này của cậu đi, thì cô tình nguyện là người sẽ mang thù hận của cậu đi.

 

Đến đây để trở thành đồng phạm của cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.