Trong căn phòng thanh nhã thoang thoảng mùi hương, mỹ nhân ngồi trên giường, áo đen khoác hờ, chân để trần, ôm đàn khẽ gảy.
Y giống như biết bộ dáng mà thỏ tinh mê luyến nhất, một ánh mắt, một cái vuốt tóc đều khiến nó mặt đỏ tim đập.
Thỏ tinh đưa cơm xong liền muốn chuồn.
Ngoại trừ lúc phải đưa cơm, bưng trà, rót nước, còn lại thỏ tinh đều chạy nhanh hơn bất kỳ ai, nửa giây cũng không dám nán lại.
Bởi vì nó thật sự rất xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân nó đều đỏ mặt, nếu còn nấn ná bên cạnh y, nó sợ máu mũi mình cũng phải chảy ra, hình người duy trì không nổi mất.
Đừng nói gì đến cùng nhau ngắm trăng ngắm sao.
Thật sự là tính sai rồi. Nó đâu ngờ bản thân lại không có biện pháp sống chung với người trong lòng như thế.
Còn nấn ná trong phòng, ngửi mùi mỹ nhân thêm lúc nữa thì cái đuôi của nó cũng lòi ra vẫy như điên mất.