Cô thức dậy thì cũng đã chiều rồi.vẫn là chàng trai đó đang ngồi bên giường.một tay thì cầm cuốn sách còn tay kia thì vẫn nắm chặt tay cô.
-em dậy rồi sao?-cậu ba
-vâng-cô từ từ ngồi dậy và cậu cũng bỏ cuốn sách xuống chiếc bàn bên cạnh giường
-anh cho người làm làm gì đó cho em ăn nha!-cậu ba
-vâng-cô tư
Sau khi cô trả lời thì cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Khoảng 15"sau,cậu quay lại thì đã thấu cô đang ngồi ngoài ban công nên cậu đã cất tiếng gọi.
-Lam Linh,em vào ăn chút đi.
Vẫn không có tiếng đáp lại nên cậu định bước ra ban công gọi cô vào tgì thấy cô đang dán mắt vào người đàn ông trung niên đang bước vào cùng ba cậu.ánh maqý đó tuy đầy hận thù nhưng cũng có một phần nào đó là yêu thương,trìu mến.cậu tiến đến khẽ hỏi cô:
-đó là ba em phải không?
-không.ba em đã chết lâu rồi.-nói rồi cô liền bước vào phòng
-em ăn đi,kẻo nguội.-cậu ba ân cần quan tâm cô
-vâng-cô tư
-cô chủ,ông chủ đã về và muốn gặp cô.-wendy
-cô bảo ông ấy là ta không muốn gặp người đàn ông đó.-cô tư
-văng-wendy
Ở phòng khách,
-thưa ông chủ,cô tư nói là không muốn gặp.-wendy
-cái con bé này.vậy cô mau dẫn chủ tịch Triệu đây lên phòng con bé đi.-ông chủ
-nhưng cô ấy đang ở phòng cậu ba.-wendy
-thì dẫn ông ấy lên đó.-giọng ông chủ bắt đầu gắt lên
-chủ tịch Triệu xin mời lối này.-wendy dẫn ông ta lên đến phòng C thì dừng lại
-cậu ba,ông chủ bảo tôi đưa chủ tich Triệu lên gặp cô chủ.-wendy
Ngay lập tíwc cậu bước đến mở của và mời ông ta vào.
-cháu chào bac-cậu ba
-ừ,chào cháu.-chủ tịch Triệu
-bây giờ cháu sẽ để cho bác và con bé ở riêng với nhau ạ!-cậu ba
Nói rồi câu liền bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.đích đến tiếp theo của cậu có lẽ là phongg tgí nghiệm của biệt thự.
Trong phòng C,
-con gái,con sống có tốt không?-ông bước lại gần cô
-tôi sông tốt hay không thì liên quan gì đến ông.-cô dùng chất giọng lạnh nhất có thể để đáp lại lời nói chứa đựng bao yêu thương
-con có thẻ nói cho ta biết vì sao con lại hấn ta đến vậy không.-ông ta sau một hồi ngẫm nghĩ
-ông thật sự không biết sao?vậy tôi hỏi ông ai là người hại chết mẹ và anh trai tôi?-cô gào thét lên
-cái chét của mẹ con chỉ là sự cố ngoài ý muốn còn anh trai con là bị bọn cớm hại chết.-giọng ông ta trầm dần xuống
-ông nhầm rồi.cái chết của họ đều là do ông mà ra.nếu năm đó ông không bỏ lại bà ấy một mình thì đã không bị như vậy.còn 7 năm trước thì nếu ông không phạm sai lầm thì Triệu Gia sẽ không gặp nguy hiểm và anh trai tôi cũng không chết.-cô càng ngày càng gào thét to hơn
-ba...-ông ấy muốn nói nhưng lại cảm thấy có gì như bị nghẹn ở họng
-ông mau cút đi cho tôi.-cô bây giờ đã không còn có thể kiểm soát bản thân được nữa
-được,ba sẽ đi.-ông nói rồi quay lưng bước đi
Ở phía sau,nó đang từ từ gục xuống.đến khi cậu ba quay về thì đã thấu nó nằm sõng soài trên mặt đất.cậu lập tức chạy lại và kiểm tra mạch tượng của nó thì phát hiện có điều bất thường.lập tức hét lên:
-người đâu,mau gọi xe cứu thương cho ta.
Khoảng 1 tiếng sau,tại bênh viện,
Vừa thấy bác sĩ bước ra thì cậu ba lập tức bước đến nắm chặt tay bác sĩ,
-bác sĩ con bé sao rồi?
-tiểu thư,bị ung thư máu.nếu không thể tim được tũy thích hợp thì nhiều nhất cô ấy cũng chỉ sống được 3 tháng nữa thôi.-bác sĩ
-nếu là người nhà tỉ lệ khớp tũy là bao nhiêu vậy?-cậu ba