--------------------------------------tại phòng bệnh của Hoàng Lý----------------------------------------------------------------------
Sau khi khám bệnh xong cho dì và nghe kết quả vè bệnh của dì, nó thật sự rất hoang mang
Nhi à._Vũ lại gần cô em gái, ôm em từ đằng sau
Thả ra_Nó nói
Nếu lần này không về chắc đến khi dì đi mới biết_Nó nói
Nghe anh nói đi Nhi, anh không cố ý dấu em_ vũ nói
Thiên Anh biết?_nó hỏi
ừ_Vũ nói
Lâu chưa_nó hỏi
6 tháng trước_Anh nói
Biết dì giai đoạn cuối khi nào_Nó hoi
6 tháng trước_Vũ đáp
Bây giờ còn 1 tuần_Nó nói
Ừ_anh đáp
Hừ...
Nhi à... em không giận anh chứ
Không giận sao? Nực cười
anh không cố ý dấu em đâu
Nếu không phải bây giờ tôi đang ở đây thì ah định giấu tôi đến bao giờ, ngay cả khi anh biết dì đang bị bệnh, khi đó tôi đang bên này anh cũng không nói gì với tôi, bây giờ dì đã không còn có thể lâu hơn nữa thì tôi mới biết, mà không phải do chính anh nói để cho tôi biết mà là tôi tự tìm hiểu, Thiên Anh nó không phải là con cháu gì của dì mà nó con biết rõ chuyện của gì hơn đứa cháu ruột thịt. Có lẽ tôi vô dụng quá rồi_Nó nói trong sự tức giận lẫn tủi thân nhưng nó không hề khóc. nước mắt nó như đọng lại, muốn ra nhưng lại không thể thoát ra khỏi đôi mắt ấy.
Nhìn rõ sự tổn thương trong ánh mắt của em gái mình, Vũ rất đau lòng, không nói cho nó biết thì anh cũng có nỗi khổ riêng của mình.Mỗi khi nó hỏi về mẹ, anh đều nói dối nó vì sợ nó tổn thương, cả dì cũng vậy. Anh biết nó rất yêu thương dì, khi nó biết sự thật này nó sẽ không chịu đựng nổi. Dì cũng nói vs anh là không cho nó biết và ngoài ra conf1 lí do nữa khiến anh dấu nó lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh không bao giờ để ai làm nó buồn. Mà chính bây giờ nó lại bị anh làm cho khóc không ra nước mắt... đau khổ
-Nhi à, em nghe anh nói đi
-Anh còn muốn nói gì nữa
- Thật ra...
Bệnh nhân tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm.
Nó vs anh đi vào phòng
Sắc mặt dì nhợt nhạt, miệng ho khụ khụ
Thật ra nó đã nghi dì bị ung thư phổi từ lần mở tiệc nướng thịt rồi. thấy dì cứ ho khụ khụ khi lại gần bếp, hơi mệt mỏi sau đó đi vào nhà là nó đã nghi rồi. Nó bảo dì đi khám, dì khám xong lại bảo là không sao làm nó cũng không có ý định điều tra nữa. Vì nó tin dì.
trước khi về VN nó thấy dì hay mệt mỏi, thi thoảng còn thấy máu trong phòng dì, hs thì dì nói thời con gái.Nó cũng tin
giờ đây nó thấy mk thật vô dụng...
Nhi à_Dì nó khẽ gọi
Vâng, con đây dì_Nó đáps rồi lại gần dì, nắm lấy tay dì
-Sao con biết dì ở đây
-Sao con lại không biết hả dì, con rất xin lỗi dì vì những ngày qua đã bỏ bê sức khoẻ của dì
-Không phải lỗi của con, là dì không tốt, đã để con phải lo lắng rồi
-Dì à, không sao đâu mà_Nó
Dì với Nhi ở lại, con ra ngoài 1 lát_Vũ nói
Ừ, con đi đi
có phải con biết dì sẽ...
Dì à, dì đừng nói vậy mà, con xin dì đấy
Nhi à, dù con không nói thì dì cũng biết tình hình của dì ntn rồi
Còn nó cứ ngồi nắm tay dì như vậy, mãi đến khi dì nó nói:
Chị à, Nhi và Vũ đã trưởng thành thật rồi, em cũng chỉ giúp chị được đến lúc này thôi, em sắp lên đó gặp chị rồi._Dì Lý nói
Dì à, con biết lúc này hỏi điều này là không nên nhưng con vẫn muốn hỏi dì
Con nói đi
15 năm trước... sau khi mẹ con được xe cấp cứu chở đến bệnh viện rồi như thế nào nữa dì_Nó hỏi nghẹn ngào
Dì nó hơi sốc khi nghe nó hỏi như vậy, hơi thở dồn dập, dì Lý ho khụ khụ