Công Chúa Học Đường

Chương 18: Quá Khứ chôn vùi, Sự thật được hé lộ



Bệnh viện chuyển hai cô sang phòng riêng để tiện chăm sóc cho tình trạng sức khỏe. 

Đã được 2 ngày trôi qua mà Trang và Băng vẫn chưa tỉnh lại khiến ông Nguyễn và hai người Hàn, Khải hết sức lo lắng. Hai cậu đã thức hai đêm chăm sóc hai cô nên ông Nguyễn từ ái nói:

-"Hai cháu cũng nên về nhà đi không ba mẹ lại lo lắng, tối lại đến cũng được đã có bác lẻ đây rồi"

-"Bác cũng chăm hai cô ấy lâu rồi lẻ đây cứ để bọn cháu ạ!"Hàn trả lời thì Khải cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý

-"Không sao, các cháu cứ về đi nhé không hai lão già ở nhà lại sốt ruột!!!"

-"Vậy để tối bọn cháu qua ạ"

Hàn và Khải nói xong thì đi ra khỏi cửa bệnh viện lái xe về nhà nhưng vẫn không trong lòng vẫn không đành lòng.

Ông Nguyễn nhìn hai cô con gái yêu quý của mình mà thở dài một hơi thật sâu. Có lẽ đây là lúc ông phải nói sự thật bao nhiêu năm ông cố gắng che đậy rồi.

Ông Nguyễn bước chân vào phòng của Băng mà thầm nghĩ được ngồi gần con gái lớn yên bình như vậy dã qua bao nhiêu năm rồi đây.

Bỗng Cô chợp chợp mắt cố gắng mở to đôi đồng tử của mình ra. Thức dậy cảm giác đầu tiên của cô chính là đau, rất đau. Ông Nguyễn thấy Băng tỉnh dậy thì vui mừng vội vàng hỏi bằng giọng lo lắng

-"Băng nhi con tỉnh dậy rồi?"

-"Ừm" Cô trả lời yếu ớt

Cô thấy ông ta nhìn mình quan tâm thì không biết cảm giác ấm áp từ đâu tới. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người mà cô từng tôn trọng và tin tưởng nhất. Nếu không phải xảy ra chuyện đó thì có lẽ lúc này ông ta vẫn là người cha cô yêu quý.

Ông Nguyễn cũng nhìn cô một lúc thật lâu rồi nghẹn ngào nói:

-"Con...Con gái ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện này liên quan đến cái chết của mẹ con và sự thật mà ba đã che giấu suốt sáu năm qua!!!"

Băng nhíu mày ngạc nhiên. Ông ta nói cái gì vậy? Mẹ cô không phải chết vì ông ta phản bội sao? Rốt cuộc bọn họ đã dấu cô những chuyện gì

-"Con gái, có lẽ con đã luôn nghĩ là ta phản bội mẹ con và lừa dối con nhưng sự thật không phải như vậy. Trang không phải con ruột do ta sinh ra. Mẹ của Trang cũng không phải người tình của ta"

Nghe ông ta nói xong thì đầu cô như muốn nổ tung ra. Trang không phải con ông ta sao? Sao có thể chứ. Cô kinh ngạc chờ ông ta nói tiếp

-" Mẹ của Linh Trang-Phan Giản là bạn thân của mẹ con. Khi con còn chưa sinh ra, gia đình cô Giản đã giúp chúng ta rất nhiều. Gia đình ta mang ơn cô ấy. Sáu năm trước cô Giản bị người của tổ chức xã hội đen ám sát, gia đình cô ấy bị giết gần hết"

Nói đến đây ông lại ngập ngừng rồi bắt đầu nói tiếp

-"Khi đó, cô Giản không còn cách nào khác đành đưa con gái nhỏ của mình là Linh Trang cho nhà ta nuôi giúp, mẹ con và ta đã bàn bạc với nhau và che dấu thân phận của con bé. Mẹ con bị bệnh máu trắng không sống được bao lâu. Trước khi chết mẹ con đã dặn ta coi Trang như là con gái ruột của mình, không được nói cho con vì sợ con sẽ làm lộ bí mật này. Con đã bắt đầu hiểu lầm và đi du học, đó cũng là điều cha mong muốn. Cô Giản sợ nhà ta liên lụy do tổ chức xã hội đen đang lại bắt đầu suy lùng nên trốn đi mà không nói cho ai biết. Bây giờ thì con đã đủ lớn và cần biết được mọi chuyện"

Băng nghe xong thì kinh ngạc (Kinh hoàng+ngạc nhiên) không nói được lời nào. Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô khóc nấc lên. Vậy ra cô luôn hiểu lầm bọn họ sao? Lúc này cô nhận ra mình đã quá ích kỉ, những việc cô làm trước đây làm tổn thương người thân của mình mà không suy nghĩ cho cảm xúc của họ. 

Cô rất hối hận vì những việc mình đã làm. Băng ngẩng đầu nhìn ông Nguyễn 

-"Cha... Cha con xin lỗi!"

Ông Nguyễn nghe xong thì ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

-"Không phải là lỗi của con, là cha... Cha không tốt"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.