Công Chúa Học Đường

Chương 2



Cô định quay đi và tạm biệt thì hắn bỗng níu lấy tay cô,nói:Cô tên là gì vậy???

Băng nhíu mày,nói:

-sao tôi lại phải nói cho anh biết tên mình chứ!!!

-Ồ có cá tính,tôi thích

-Anh đúng là đồ điên

-Cô đụng vào tôi làm tôi bị thương rồi,cô phải mời tôi ăn cơm để tạ lỗi chứ.

-Anh đúng là phiền phức,được thôi!!

4 người kia đứng như trời trồng chẳng hiểu họ đang nói gì.cô gái đi bên cạnh 3 chàng trai bỗng túm tay hắn và chỉ nói với cô:

-Đồ hồ li tinh mẹ cô không dạy cô không được cướp bạn trai người khác sao.Chắc là mẹ cô cũng giống cô chứ gì,mẹ nào còn nấy người ta nói đâu có sai đâu!!!

Chát,Chát,Chát.Ba cái tát rơi trên mặt cô gái vừa nói.cô quát lên:

-Cô có thể nói tôi nhưng tuyệt đối không thể nói mẹ tôi nếu không tôi sẽ cho cô không thể nói chuyện đó.

Mọi người ngạc nhiên, mặt ngơ ngác.Cô gái hét lên:

-Đồ chết tiệt kia cô dám đánh tôi cô có biết tôi là ai không???

-Sao tôi lại phải biết???

-Tôi là Phan Linh Trang,tiểu thư của tập đoàn Phan gia cô đã động vào tôi thì ba tôi sẽ không để cô yên đâu!!!

Băng nói bằng giọng giễu cợt, nở một nụ cười tà mị làm người khác lạnh hết sống lưng,nói:

-Ồ thì ra cô là con riêng của ông ta,bao nhiêu năm không gặp nhỉ,Em gái!!!

Cô gái kia nhìn cô kinh ngạc thốt lên:

-Cô là Cố Băng Băng sao???

-Cuối cùng cũng nhận ra tôi sao em gái

-Chị...chị về rồi sao, sao chị không nói với ba???

-Tôi không thích nói thì sao!!!

-Dù sao chị cũng về rồi chúng ta về nhà chào ba nha chị

-Được thôi!!!

Bốn người đàn ông ngơ ngác mới bắt hiểu ra chuyện.Kinh ngạc không nói gì nhưng cũng lẽo đẽo đi theo sau hai cô.

Về đến biệt thự,cô xuống xe trong ánh mắt tò mò của người làm.Một số người nhận ra cô thốt lên:

-Đại tiểu thư!!!

Cô vào phòng khách ngồi xuống sofa vắt chân tự nhiên như ở nhà(tuy rằng đó là nhà cô)Trên người cô toả ra khí chất cao quý,cuồng ngạo vô cùng...Ông Phan từ trên lầu bước xuống,nhìn thấy cô vội chạy xuống,nói to bằng giọng vui mừng tột cùng:

-Băng...Băng con về rồi sao,ba mừng lắm!!!

Ông ta vội chạy đến ôm cô nhưng bị cô gạt sang,mặt ông đỏ lên xấu hổ vô cùng nhưng không nén được nỗi vui sướng.Giọng chế giẽu của cô vang lên:

-Tôi còn tưởng ông không nhớ đén người con này đấy chứ!!!

Ông Phan mắt đã đầy nước giọng tự trách vang lên:

-Băng ba thật sự xin lỗi con,xin con hãy tha thứ cho ba.Để ba được bù đắp cho con.

-Tốt thôi,tôi muốn nghỉ ngơi.Phòng tôi không có ai động vào đấy chứ???

-Không đâu con lên nghỉ đi ba sẽ gọi con khi có bữa tối

4 con người kia lại ngẩn ra,chưa bao giờ họ thấy Ông Phan lại dịu dàng với con gái như thế,kể cả Phan Linh Trang cũng không.Ông bây giờ mới để ý đến mấy người,nói:

-Các cháu ở lại ăn cơm luôn nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.