Đặt tách trà xuống bàn, đôi mày thanh tú của Hoàng thái hậu khẽ nhíu lại. Chuyện xảy ra ở Đại nội quả thực đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây là chuyện lớn, không những khiến Chiêu nghi sanh non mà còn biến đứa bé vốn dĩ khoẻ mạnh trở thành quái thai dị dạng. Thở một hơi dài khá nặng nề, Hoàng thái hậu nói:
- Lão thân chỉ không ở trong Cung vài ngày là lập tức có chuyện ngay. Suy đi cũng phải tính lại, Sung viên hại Chiêu nghi thì được ích lợi chi chứ? Trong chuyện này còn kẻ hở quá nhiều.
Làm sao Hoàng đế không nhìn ra được những sơ suất rành rành ngay trước mắt. Lô hội chỉ có ở An Diên Cung, Cát Hiền phi dùng nó thì chẳng khác nào tự tay giết chết mình. Người thông minh như nàng ấy chắc chắn phải biết rõ chuyện gì nên làm hay là không. Nhưng tình thế bây giờ quá bất lợi, Cát Hiền phi cũng không thể chứng minh bản thân mình trong sạch thì làm sao Hoàng đế có thể bao che. Đại Nam chi chủ. Chỉ khi đưa Cát Hiền phi đến hành cung, tạm thời lánh khỏi toan tính thì mới có thể âm thầm điều tra cặn kẽ chuyện này.
- Nói để tranh sủng thì không đúng, bao năm nay dẫu con có lui tới những nơi khác nhưng vẫn thấy rõ An Diên Cung là nơi dừng chân thường xuyên, mẫu gia cũng được phong tước hiệu, ban thưởng hậu hĩnh vô cùng, bấy nhiêu sủng hạnh vẫn chưa đủ hay sao? Còn nói để trải đường cho con trai lại càng không đúng. Chiêu nghi vốn không được sủng hạnh nhiều, hoàn toàn không phải là người có thể ngán đường Dực Định. Hoàng hậu, Nguyên phi, Quý phi, Chiêu dung,… Nếu muốn thì phải ra tay với họ, hại chi một Chiêu nghi nhỏ bé còn không có mẫu gia chống lưng? Nhưng Hoàng đế hãy nhìn lại xem, một khi Sung viên thất thế thì ai sẽ được lợi nhiều nhất? Ta quả thực có thành kiến với Sung viên vì nàng ta là người tài hoa uyên bác, sợ rằng sau này sẽ vì được thánh sủng mà can dự vào chính vụ tiền triều. Nhưng mấy năm qua nàng ta chưa làm chi sai, thậm chí còn nuôi dạy thập nhất hoàng tử rất tốt, các Tế tửu, Tư nghiệp ở Quốc tử giám đều nhận định trong các Hoàng tự thì Dực Định có tố chất rất cao, học đâu hiểu đó. Bây chừ thân mẫu bị cấm túc ở hành cung, còn bản thân thì bị mang đến Hoàng Ân viện cho các Quản sự nuôi dưỡng quả thực phải chịu không ít thiệt thòi.
Hoàng đế siết chặt tách trà trong tay, nơi đáy mắt không giấu được sự dao động. Người vang lên chất giọng trầm trầm:
- Hoàng mẫu nói không sai. Chính vì chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc nên buộc lòng trẫm phải đưa Sung viên đến hành cung. Thiết nghĩ rời xa Kinh thành sẽ tốt cho nàng ấy nhất lúc bấy chừ, vả lại trẫm cũng có thể điều tra thêm về những bằng chứng kia. Trẫm càng bảo vệ cho nàng ấy chính là càng ép kẻ trong tối phải ra tay, đến lúc đó e rằng hậu quả sẽ khôn lường hơn gấp bội.
Hoàng thái hậu gật gù đồng thuận. Có làm hay không bấy giờ đã không quan trọng, quan trọng là bằng chứng điều nhắm về phía Cát Hiền phi. Không ai quan tâm đến lý do cả, họ chỉ quan tâm rằng ai đã làm. Để Cát Hiền phi ở trong Cung sẽ càng dẫn đến nhiều hậu hoạ. Tốt nhất là rời xa Kinh thành một thời gian. Đến khi được minh oan thì đường đường chính chính hiên ngang trở về.
Hai người đang nói chuyện ở tiền điện thì không rõ ở đâu lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ không ngừng vọng về. Hoàng thái hậu đưa mắt nhìn ra cửa khi thấy Hạng Tài đang đi vào trong với vẻ mặt nhăn nhó, đầy khó xử:
- Bẩm Đức bà, Bệ hạ, thập nhất điện hạ đã quỳ trước tiền điện gần một canh giờ, mọi người khuyên ngăn mãi không được, cứ mãi giằng co nên Điện hạ đã oà khóc.
Hoàng thái hậu dịu giọng:
- Cho vào trong đi, trẻ con, quỳ chi mà quỳ chứ.
- Dạ!
Hạng Tài ra ngoài đưa Lê Dực Định vào trong. Dáng vóc nhỏ bé, y phục xộc xệch, trông hắn bấy giờ khác hẳn với lúc vẫn còn Cát Hiền phi chăm sóc.
Lê Dực Định quỳ xuống, vừa khóc nấc vừa hành lễ:
- Dực Định vấn an… Hức… Hoàng tổ mẫu, vấn an phụ hoàng.
- Ôi hoàng tôn của ta.
Nhìn đứa cháu nhỏ dại khiến Hoàng thái hậu không khỏi đau lòng mà vươn vòng tay chờ đợi sẵn.
- Dực Định, mau lại đây với hoàng tổ mẫu.
Lê Dực Định lau vội hai hàng nước mắt rồi sà vào vòng tay của Hoàng thái hậu, nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc mà sụt sùi:
- Hoàng tổ mẫu, mẫu phi căn dặn tôn nhi phải ngoan ngoãn ở An Diên Cung đợi người về, bây chừ tôn nhi ở Hoàng Ân viện, chẳng may không gặp được mẫu phi nữa hức, hức… Thì phải làm sao đây?
Hoàng thái hậu hỏi:
- Con đã gặp được mẫu thân rồi sao? Mẫu thân đã căn dặn vào lúc nào?
Hắn thật thà đáp:
- Ngày mẫu phi trở về từ Trường Hưng Cung. Hạng Tài công công đã dắt người đi rồi, còn gọi người là Sung viên nữa, đó là tội bất kính. Mẫu phi là Cát Hiền phi của phụ hoàng kia mà.
Hoàng thái hậu và Hoàng đế nhìn nhau, Hoàng thái hậu lại hỏi:
- Vậy mẫu thân có nói thêm chi với con không?
Hắn khóc nấc:
- Mẫu phi… Hức… Mẫu phi nói tôn nhi phải tận trung tận hiếu, không được khiến cho phụ hoàng phiền lòng. Người còn nói con ở lại An Diên Cung đợi người về nhưng đã mấy ngày rồi mà người vẫn chưa về nữa. Oa… Oa… Oa…
Ôm lấy Lê Dực Định vào lòng vỗ về, Hoàng thái hậu thở dài một hơi:
- Trẻ con không biết nói dối. Hoàng đế, một người mẹ như vậy có thể hại con của người khác hay sao?
Hạng Tài đứng ở một bên, chỉ là nghe họ nói chuyện thôi cũng đã vui mừng ở trong lòng. Ít ra vẫn còn Hoàng thái hậu tin tưởng Cát Hiền phi. Có lẽ ngày Cát Hiền phi hồi cung sẽ không còn lâu nữa.
Bỗng chốc bên ngoài có thái giám vội vã đi vào, trên gương mặt không giấu được bao nhiêu là sợ hãi. Vội vã quỳ xuống, hắn lắp bắp tâu:
- Bẩm Đức bà, Bệ hạ. Không… Không hay rồi ạ!
Hoàng đế khẽ nhíu đôi mày rậm:
- Chuyện chi?
- Dạ… Ở hành cung truyền tin về, Sung viên… Sung viên đã mất.
Hoàng đế gằn giọng:
- Cái chi? Tại sao Sung viên lại mất đột ngột như vậy?
- Nô tài nghe nói các cung nữ thường sẽ dọn dẹp điện thờ vào giờ Dần, khi đi ngang hồ sen thì thấy Sung viên đã treo cổ trên một cành cây dã hương, không rõ đã mất từ khi nào.
Ôm chặt lấy Lê Dực Định, Hoàng thái hậu nhắm hai mắt đầy bất lực. Chuyện đã đến mức này thì không thể không điều tra. Nhưng phải tra trong âm thầm, tuyệt nhiên không thể kinh động đến bất kỳ một ai khác.
Nhìn đứa trẻ còn nhỏ dại đang rút vào lòng Hoàng thái hậu rồi thở dài một hơi nặng nề. Hoàng đế hơi ngập ngừng đôi chút, trong ánh mắt không giấu được những tia tột cùng của sự kinh hãi. Tại sao lại đến mức này kia chứ? Những tưởng đưa nữ nhân ấy đến hành cung thì sẽ trách được muôn vàn mưu tính. Chẳng biết là có người bứt chết hay là nàng đã tự vẫn nhưng với một người bác cổ thông kim, cả việc yêu con còn hơn tánh mạng như nàng thì sẽ không bao giờ làm ra được chuyện hoang đường ấy.
Bàn tay dần siết chặt thành nắm đấm, gân xanh cũng hằn lên dần rõ, giọng nói của Hoàng đế dần dần nhạt hẳn đi:
- Bố cáo thiên hạ, Cát Hiền phi một lòng tận hiếu, chấp chưởng khói hương, chép kinh cầu phúc, nay nhiễm phải dịch lệ khi ở hành cung Toại Khang, bệnh nặng không qua khỏi, đã mất.
Hành cung Toại Khang.
Hành cung Toại Khang là một trong ba hành cung lớn nhất Qui Nam lúc bấy giờ, toạ lạc ở phía Đông Nam, cách Kinh thành gần trăm dặm. Nơi đây quanh năm ít người lui tới, hằng ngày chỉ có số ít cung nữ và thái giám trông nom, dọn dẹp. Càng ngày, sự vắng vẻ ở nơi đây càng tô lên một màu lạnh lẽo đến điêu tàn.
Dưới cơn mưa phùn lất phất những ngày đầu Xuân, Lê Dực Định đứng dưới gốc cây Dã hương, ánh mắt ngước nhìn cành cây từng mắc một sợi dây thòng lọng. Từng cơn buốt cứ mãi rít lên liên hồi. Cơn buốt ấy không ngừng len lỏi đến từng ngóc ngách, vừa lạnh cắt da cắt thịt vừa buốt lấy con tim nồng cháy của ngày nào, khiến nó mỗi lúc mỗi thêm lạnh lẽo. Kể từ khi Cát Nhã Nguyên phi qua đời, tiếng xấu đồn xa, không biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt lên để hoạ thêm cho hành cung Toại Khang một màu tăm tối. Hắn không hề tin vào những lời đồn đại vô căn cứ này, thứ duy nhất có thể tin được là bản thân đã đủ sức lực để lật đổ được bảo tọa vững chắc suốt ba mươi năm qua.
Lúc nào ở Kinh thành thì sẽ ghé đây ít nhất là một lần, Lê Dực Định muốn nhìn ngắm thật kỹ nơi mà Cát Nhã Nguyên phi đã ra đi trong tức tưởi. Ngày mẫu tử gặp nhau ở Hiên Uyển Môn, dáng vẻ thướt tha, phong thái dịu dàng của người cứ mãi khác sâu vào trong tâm trí. Hình ảnh cuối cùng của Cát Nhã Nguyên phi trong mắt hắn không ngờ lại mộc mạc và đẹp đẽ đến vậy. Cho đến khi ra đi mà người vẫn không để hắn nhìn thấy mình đã trở nên xấu xí.
- Mẫu phi, người ở trên trời linh thiêng thì hãy nhìn thật rõ nhi thần giúp người báo thù ra sao. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhi thần tuyệt nhiên không bao giờ tha thứ cho kẻ đã gây ra nghịch cảnh này.
Tiếng lá cây xào xạc hoà cùng làn gió, từng cái buốt giá không ngừng ôm chặt lấy da thịt. Chạm tay vào thân cây Dã hương, Lê Dực Định nghiến chặt răng kêu lên ken két.
- Tại sao người lại ra đi sớm như vậy? Tại sao không để nhi thần bảo vệ người một lần? Nhi thần đã theo lời của người, hết lòng tận trung tận hiếu với phụ hoàng không một chút do dự, vậy sao người không giữ lời hứa? Sao người không trở về với nhi thần nữa? Tại sao vậy… Mẫu phi!
Bất lực gục đầu xuống. Từng giọt mưa cứ tuôn xuống không ngừng, dần hòa quyện cùng những dòng lệ nóng ấm. Bấy giờ chẳng thể cảm nhận được xung quanh đang lạnh lẽo ra sao, hắn chỉ biết được lòng mình mỗi lúc càng thêm cô quạnh.
Một chiếc ô được đưa lên che lấp đi thân người vạm vỡ. Đứng bên cạnh hắn, Dương Hựu chỉ dám lí nhí cất lời:
- Đại vương, không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi đi thôi.
Hắn lạnh nhạt đáp:
- Lệnh cho tất cả chuẩn bị, hết mưa lập tức lên đường.
- Dạ!
Dương Hựu cúi đầu, ánh mắt nhìn cây dã hương trước mắt chợt ánh lên vô vàn tia thương xót. Biết rằng Lê Dực Định vô cùng thương nhớ Cát Nhã Nguyên phi nhưng bấy giờ hắn lại đang ở một vị trí quá cao, càng như vậy thì càng không nên để lộ nhược điểm. Cát Nhã Nguyên phi là đòn đánh chí mạng giáng vào Lê Dực Định. Nếu như hắn cứ mãi ôm nỗi đau thì sẽ bị chính nỗi đau này siết chặt lấy mình. Điều này ngay cả bản thân Lê Dực Định cũng biết rất rõ. Nếu như hắn có mệnh hệ nào thì Kiêu Anh quân và cả Kiêu Quân Sở sẽ như rắn đã mất đầu.
Quay người đi vào trong. Cho dù có đau lòng ra sao tuyệt nhiên vẫn không thể để ai khác trông thấy mình yếu đuối. Mười ba năm không ngừng nỗ lực và cố gắng, chịu biết bao nhiêu là sương gió kèm với đắng cay. Ngay lúc này không phải là lúc để đi lùi cùng quá khứ, hắn phải bước từng bước thật vững chắc, từng bước một để lật đổ những kẻ đã gây ra bất hạnh cho đời mình. Hoàng hậu bứt chết Cát Nhã Nguyên phi, Lê Lương Khoác muốn lấy mạng của hắn, thậm chí Liễu gia còn không nương tay, liên tục chèn ép đủ đường khiến Chu gia và ngoại tổ phụ đã lâu vẫn không ngóc đầu lên nổi. Những món nợ này hắn sẽ trả lên người từng người một. Hắn muốn thấy nhà họ Liễu tuyệt tôn tuyệt tự, đời đời diệt vong.
…
Từng giọt mưa phùn không ngừng lất phất bên khung cửa sổ. Đã vào canh ba nhưng ánh đến vàng loe loét từ ngọn nến ở căn phòng nhỏ vẫn chưa được tắt. Chẳng biết vì sao cứ mãi thấp thỏm trong lòng, lo âu dấy lên thêm day dứt. Chỉ Ni ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, từng tiếng tí tách thu vào tai từng chút một.
Càng ngắm từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống từ nhành cây, chiếc lá càng khiến Chỉ Ni nhớ đến câu chuyện quá khứ của nam nhân kia. Không ngờ rằng ở sau vỏ bọc gai góc, oai vệ hằng ngày lại là một người có rất nhiều vô vàn nỗi đau bất tận. Hắn chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng lấy điều đó để mua lấy một chút thương hại từ nàng. Thà rằng hắn nói ra thì nàng còn đỡ phần nào đau lòng, đằng này còn biết từ một bên thứ ba nên không biết phải mở lời với hắn ra sao, cũng không thể nói rằng mình đã biết chuyện cũ mà nói lời an ủi. Chính vì lẽ đó nên khiến lòng nàng cứ mãi day dứt không thôi.
Đứng bên cạnh nàng, Bạch Hạc khẽ nói:
- Tiểu thư, đã là giờ Tý rồi, người nên đi ngủ đi thôi.
- Ta muốn ngồi đây thêm một chút, chị đi nghỉ trước đi.
Bạch Hạc thấy nàng cứ trầm ngâm đôi lúc, khuyên giải cũng không xong nên đành rời khỏi trong âm thầm. Vừa đóng cửa phòng thì thấy Xích Ảnh đang đi đến, đôi mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau.
Bạch Hạc hỏi:
- Có chuyện chi sao?
Xích Ảnh nhìn trước nhìn sau rồi đưa ra một lá thư vừa nhận được từ một con bồ câu trắng.
- Bên đó đã xong xuôi, nhiệm vụ của chúng ta là đưa tiểu thư trở về sớm nhất có thể.
- Sớm nhất ư? Chúng ta không thể đưa tiểu thư trốn thoát khỏi nơi đây. Vả lại đây là đất khách, không tiện để manh động.
- Vậy sau khi diện thánh thì lập tức đưa tiểu thư hồi hương.
Bạch Hạc gật đầu rồi mở lá thư ra đọc. Đây là thư do Lưu Thuận gửi đến, nội dung chẳng có gì ngoài báo tìn hình ở Thành Vu. Tuy không có một mệnh lệnh nào nhưng cả Bạch Hạc và Xích Ảnh đều hiểu bản thân nên làm gì.
- Xích Ảnh, ngươi có mang theo thứ đó chứ?
Hắn gật đầu chắc nịch:
- Có!
- Vậy được! Khi có thời cơ thích hợp phải dùng đến nó thôi. Chỉ có nó mới có thể giúp ta đưa tiểu thư rời đi trong an ổn.