Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 93: Đệ Nhất Đại Vương Phi - Chương 93 Dãy Lập Sơn Sừng Sững



Thành Vu bấy giờ đã có những trận tuyết rơi đầu mùa. Từng bông hoa tuyết nhỏ nhắn cứ lất phất nhẹ nhàng bay bổng trong không trung khiến bầu trời bao trùm một màu trắng toát. Càng đến gần dãy Lập Sơn thì cơn lạnh buốt thấu xương cứ mãi rít lên từng hồi. Tiếng chim kêu ở tít ngoài xa hoà cùng tiếng gió vù vù như tô vẽ thêm cho dãy núi hùng vĩ ngay trước mắt.

Con ngựa kueya dừng lại ở chân dãy Lập Sơn. Lê Dực Định đưa bàn tay hứng một bông hoa tuyết đang rơi lơ lửng. Nhìn ngắm bông hoa tuyết nhỏ xinh nằm gọn trong tay mình, lại nhớ đến Chỉ Ni cũng chỉ còn lại hi vọng nhỏ nhoi như vậy càng khiến hắn trở nên quyết tâm nhiều hơn hết. Đôi môi vì lạnh đã phần nào tím tái. Người Qui Nam xưa nay sống ở vùng khí hậu nhiệt đới nên chắc chắn không thể chịu được những trận tuyết như thác đổ ở Thành Vu. Hắn cũng không dám chắc mình có thể gắng gượng đến khi tìm được Hạ Tuyết Đàm hay không, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ thì bản thân cũng phải nhất quyết làm cho bằng được.

Để lại ngựa ở chân núi, Lê Dực Định nhìn theo hướng đón nắng của dãy Lập Sơn. Nếu như Hạ Tuyết Đàm tốt nhất khi nở rộ trong ánh nắng thì hắn sẽ đánh liều một phen, thử xem liệu thực sự nó có mọc ở đó. Từng bước chân dẫm lên lớp tuyết trắng phủ dày trên núi, hắn cứ cúi đầu để không thấy đoạn đường trước mắt còn xa tít tận mù khơi, răng cũng nghiến chặt vào nhau để gồng mình giữa một khoảng không trắng xóa. Dưới chân, trên đầu, không khí chung quanh,… Đâu đâu cũng chỉ toàn tuyết rơi là tuyết.

Từng bước từng bước vững chắc bước lên con dốc cheo leo của dãy núi cao ngút ngàn. Chung quanh tứ bề chỉ có mỗi mình hắn đang lặng lẽ lê từng bước chân nặng trịch. Lớp tuyết dày ở dưới khiến đôi chân đang dần dần tê cứng, hắn không còn cảm nhận được cái buốt lạnh xuyên da thấu tủy mà thay vào đó là sự lạnh lẽo tột cùng ở sâu thẳm tâm can. Nhớ năm ấy cùng Chỉ Ni tay trong tay dạo bước giữa khu chợ vào ngày Tết Thượng Nguyên. Vào khoảnh khắc đó hắn đã từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ buông tay nàng. Ngày hôm nay cũng vậy. Dẫu có trăm bề khổ ải thì hắn vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Năm đó nàng đã nguyện ý gả thì bây giờ hắn sẽ mang sính lễ sang.

Mất hết nửa ngày leo lên ngọn núi cheo leo. Đứng bên vách đá, trước mắt Lê Dực Định là khung cảnh Kinh thành Thành Vu rộng lớn ngày nào nay đã thu gọn vào trong tầm mắt. Lại ngước nhìn lên trên, cao thêm một chút là những vách đá chằng chịt không có dấu hiệu từng có người lui tới. Hắn biết càng lên cao sẽ càng dốc là trơn trượt hơn gấp bội. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một dấu hiệu từ nan.

Đi thêm một đoạn thì xuất hiện một hang động băng khá lớn. Ở bên trong đó tối om, không thấy được có những gì. Dù rất muốn đi vào bên trong nhưng hắn biết thứ quan trọng nhất không phải là hang động này nên đã quay lưng rời đi. Vừa đi vừa quay đầu nhìn lại. Với một Nguyên soái thống suất toàn quân như hắn thì những chuyện nhớ đường đi nước bước thì sao làm khó được. Khi đã xác định được vị trí của hang động kia, hắn lặng lẽ tiếp tục leo lên đỉnh núi. Ở ngọn núi vời vợi mang đầy vẻ hùng vĩ này thì có chi là không thể. Ghi nhớ được nó rồi có khi cũng giúp ít được phần nào.

Càng lúc sắc mặt càng kém, Lê Dực Định nghiến chặt răng, dùng đôi tay đã lạnh cóng bám lên vách đá để giữ bản thân được an toàn. Cái lạnh không ngừng len lỏi khắp thân thể khiến hắn không kềm được mà run lên bần bật. Càng đắm mình vào cái buốt giá thấu xương thấu tủy thì càng khiến bản thân vững tâm thêm vạn phần. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về nơi đón nắng, đôi chân vô thức bước đến nơi mà mình tin rằng sẽ có được kết quả như kỳ vọng. Chỉ một chút nữa thôi… Chỉ một chút nữa là hắn lại được nắm đôi tay nhỏ nhắn của ngày nào.

[Lê Dực Định đặt hũ son xuống giường rồi nắm lấy đôi tay đã gầy đi không ít. Mỗi lúc mỗi siết chặt, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng và kiên định hỏi:

- Chỉ Ni, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?

Nhìn hũ son rồi nhìn hắn, nàng sụt sùi:

- Chàng bôi son cho thiếp đi.

Lê Dực Định bật cười theo, tay chân chợt trở nên luýnh quýnh.

- Chàng cứ như vậy sẽ lem ra ngoài mất. Tuyệt đối không được lem đâu.

- Không lem! Sẽ không lem đâu!

Ngón út chấm vào son rồi nhẹ nhàng bôi lên đôi môi đã tái nhợt từ lâu. Từ cử động của hắn cứ từ tốn, nâng niu nàng như báu vật ở trong lòng bàn tay vậy.

Hai gương mặt sát gần nhau, có thể cảm nhận rõ rệt từng hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên da thịt. Chỉ Ni cẩn thận ngắm nhìn người nam nhân đang chăm chú bôi son cho mình. Áp bàn tay vào má của hắn, nàng thì thầm:

- Rồi thiếp sẽ khỏe lại thôi, thiếp phải sống thật tốt để sau này còn được hưởng tất cả yêu thương của chàng.]

Ánh đỏ lập lòe trong chậu lửa dường như hong ấm thêm cho tẩm điện nguy nga phần nào thôi buốt lạnh. Dẫu bên ngoài đã rơi trận tuyết đầu mùa từ lâu, không khí chung quanh cũng giảm đến cực độ nhưng nữ nhân đang mê man trên giường cứ liên tục toát mồ hôi nhễ nhại. Không những mọi ký ức xưa kia cứ mãi ùa về khiến đầu đau như búa bổ mà cả thân thể mãi ê ẩm như có hàng vạn kim châm.

- Định… Định…

Nhẹ cử động đầu, Chỉ Ni bất giác mấp máy đôi môi, yếu ớt gọi tên ai đó khiến mọi người chung quanh khó hiểu.

Hoàng hậu ngồi túc trực bên giường đã mấy ngày trời, giờ đây thấy nàng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt mấy ngày thì không khỏi lấy làm mừng rỡ. Nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt, Hoàng hậu sụt sùi:

- Chỉ Ni! Là hoàng mẫu đây. Con có sao không vậy?

Chỉ Ni yếu ớt siết lấy tay của người, đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở ra. Từ từ mở rồi lại nhắm, phải mất một lúc thì nàng mới có thể hơi hé đôi mắt nhìn cả tẩm cung đang mang một màu mờ ảo, ngay cả Hoàng hậu ngồi ngay trước mặt nhưng vẫn không thể nhìn rõ được.

Đưa bàn tay lên lau hốc mắt, đôi dòng lệ nóng ấm đã chực trào từ bao giờ chẳng tỏ. Đôi mắt long lanh chất chứa đầy tia u uất của nàng nhìn Hoàng hậu đang khóc nấc ở ngay trước mặt mình. Chỉ Ni không biết vì sao thân phận của mình là trưởng công chúa nhưng rồi phải lưu lạc đến Qui Nam, cũng không biết vì sao Hoàng tộc lại một lần nữa đưa nàng về. Hàng vạn câu hỏi không ngừng hiện lên trong tâm trí. Đầu óc, trái tim, thân thể,… Từng thứ, từng thứ một đang cố hợp lại để dày vò nàng.

Chỉ Ni nhìn Hoàng hậu một hồi lâu nhưng không nói gì. Chỉ giương ánh mắt vô hồn nhìn người kèm với đôi dòng lệ tuôn. Nhìn thấy Hoàng nữ đã khác hẳn lúc trước càng khiến Hoàng hậu lo lắng thêm bội phần. Người siết chặt tay nàng, chất giọng vang lên nghẹn ngào, chua chát:

- Chỉ Ni! Sao con lại im lặng như vậy? Hãy nói với hoàng mẫu một lời để hoàng mẫu biết con vẫn ổn. Được không?

Nàng lắc đầu, yếu ớt nói:

- Nhi thần không sao, hoàng mẫu đừng lo lắng quá.

Hoàng hậu mừng rỡ đáp:

- Không sao là tốt! Không sao là tốt!

Nói rồi thì quay sang nói với cung nữ thân cận của mình:

- Ngươi mau đi tâu với Bệ hạ, trưởng công chúa đã tỉnh lại rồi.

Thở từng hơi nặng nề, Chỉ Ni gượng người ngồi dậy mặc dù cả người ê ẩm không trụ nổi. Chẳng biết cơn đau này xuất phát từ đâu nhưng nó thực sự khiến nàng vừa đau nhức cả người vừa khó chịu không thôi.

- Khụ! Khụ!..

Ho khan từng tiếng, sắc mặt mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt. Bỗng chốc cơn đau quặn thắt từ lồng ngực khiến nàng không nhịn được mà nghiêng người sang một bên và nôn ra một vũng máu tươi. Hoàng hậu hốt hoảng vội ôm lấy nàng, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve ở sau lưng, còn miệng thì liên tục hỏi:

- Con cảm thấy trong người sao rồi? Khó chịu lắm không con?

Hai tay chống lên giường, Chỉ Ni thở hỗn hển nhìn chiếc chậu vàng đang lập lòe ánh lửa. Chẳng lẽ số mệnh của nàng đến đây là hết rồi hay sao? Nhưng nàng không cam tâm! Vẫn còn quá nhiều chuyện bản thân chưa biết tỏ, vẫn còn chưa báo hiếu cho phụ mẫu song thân, vẫn còn một người nam nhân mà mình chưa gặp lại,…

Ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm ngọn lửa đỏ rực trong chiếc chậu vàng. Chỉ Ni thều thào nói:

- Hoàng mẫu… Nhi thần muốn ở đây một mình.

- Nhưng con còn chưa khỏe kia mà? Làm sao hoàng mẫu an tâm cho được?

- Nhi thần cũng là y sĩ nên biết rõ thể trạng của mình. Sẽ không sao đâu hoàng mẫu.

Hoàng hậu vẫn không nỡ rời tay nhưng thấy đôi mắt đượm buồn của nàng chợt khiến trong lòng không ngừng dâng lên bao nhiêu là chua xót. Chính là dáng vẻ này… Chính là dáng vẻ đã khiến Hoàng hậu lo sợ nhìn thấy nhất kể từ lúc nàng quay về từ Qui Nam. Vì lẽ đó nên mới có ngày dùng đến Vu linh tà cổ. Những tưởng từ đây sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng cuối cùng Chỉ Ni lại phải chịu đựng kiếp đoạ đày. Nhìn Hoàng nữ cứ mãi rươm rướm đôi dòng lệ, Hoàng hậu ngậm ngùi dần dần buông lỏng đôi bàn tay đã gầy rộc, trong thâm tâm cứ như có ai xé ai cào.

- Hoàng mẫu sẽ đi mời Quốc sư đến.

Hoàng hậu đứng dậy rời đi, vừa đi vừa đưa tay lau vội hai dòng nước mắt. Nhìn theo bóng lưng của thân mẫu, Chỉ Ni siết chặt chiếc chăn dày ở trong tay.

Năm đó, Chỉ Ni nhớ rằng mình đã ra đi một cách bình yên trong vòng tay ấm áp của Lê Dực Định. Những tưởng đời này kiếp này sẽ mãi mãi không bao giờ trùng phùng, nhưng thật không ngờ rằng nàng lại tỉnh giấc sau một giấc mộng dài ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cung điện nguy nga, đầu óc trống rỗng. Họ nói rằng nàng bị ngã xuống hồ, sau đó xảy ra va chạm nên có lẽ vì đó mà không nhớ được những chuyện của trước kia. Ba năm qua Chỉ Ni chỉ sống với ký ức sau khi tỉnh dậy, còn trước đó thì cố gắng đến đâu cũng không nhớ được gì.

Nàng không trách móc hay giận hờn bất kỳ ai, đặc biệt là Hoàng đế và Hoàng hậu. Nếu thực sự bỏ rơi Hoàng nữ của mình thì năm ấy đã không bày cách đưa nàng hồi Cung. Có lẽ vì một lý do gì đó nên mới phải lưu lạc nơi đất người xa lạ. Và cũng có lẽ họ đã rất day dứt, đau lòng khi phải đưa ra quyết định này.

Tin tức Chỉ Ni đã tỉnh lại nhanh chóng được lan truyền khắp Hoàng cung khiến khắp nơi lại trở về bầu không khí nhộn nhịp. Ngay cả Hoàng đế cũng vội bỏ lại việc triều chính mà đến Phượng Nghi Cung để xem tình hình đã ra sao.

Ở tẩm cung của mình, Tát Vy Hỉ bực tức ngồi phịch xuống, bàn tay cũng dằn lên thành ghế vang lên âm thanh một tiếng “bộp”. Tương truyền từ xa xưa, Vu linh tà cổ là một loại tà thuật nguy hiểm vô cùng, vì rất khó tìm được cách giải nên chẳng ai dám động đến nữa, kể từ thuở đó thì loại tà thuật này cũng bị mai một và dần dà trôi vào quên lãng. Những tưởng một khi chất độc của nó phát tác sẽ nguy hiểm đến cùng cực, nhưng không ngờ rằng vừa mấy ngày thôi mà Chỉ Ni lại có thể thức tỉnh.

Nếu như không triệt hạ Chỉ Ni thì Tát Vy Hỉ chỉ mãi là một cái bóng không hơn không kém. Trước kia dẫu không phải là lớn nhất nhưng Tát Vy Hỉ cũng là công chúa có địa vị cao chỉ sau Chỉ Ni. Chỉ Ni sống ngoài Cung nên nghiễm nhiên nàng ta trở thành vị công chúa cao quý nhất lúc bấy giờ. Không ngờ Chỉ Ni vừa hồi Cung thì mọi thứ tốt đẹp ngày trước đều tan theo bọt biển, ai nấy cũng chạy đến chỗ Phượng Nghi Cung xu nịnh. Tất cả đều do Tát Mã Ngân Chỉ Ni. Không phải năm xưa hồi Cung thì Tát Vy Hỉ cũng không lâm vào tình cảnh oái oăm này. Không khéo sắp tới bản thân còn bị mang đi hòa thân ở tít tận Tây An.

Đang mãi suy nghĩ tìm cách để đối phó với Chỉ Ni thì có một cung nữ đi vào tẩm diện. Nàng ta đến trước Tát Vy Hỉ hành lễ song đến gần thì thầm vào tai:

- Bẩm Cô, nô tì vừa nghe ngóng được, quả thực trưởng công chúa khi ở Qui Nam đã từng qua lại với Khiêm Hòa Đại vương, vậy nên khi ở tiệc thọ tứ tuần của Hoàng hậu mới đột nhiên phát tác bệnh.

- Quả nhiên!

Tát Vy Hỉ cười khẩy. Thảo nào ở yến tiệc thọ tứ tuần ánh mắt của Lê Dực Định cứ dán chặt vào Chỉ Ni, không những vậy mà khi ngắm pháo bông luôn ở cạnh nàng ta một bước cũng không rời. Chính vì lẽ đó nên mới khiến Tát Vy Hỉ sinh nghi, phải mọi giá tra được tin tức từ chỗ họ.

Thâm trầm nghĩ ngợi một lúc, chợt Tát Vy Hỉ nhìn cung nữ rồi ngoắc tay ra ý gọi nàng ta đến gần. Cung nữ cúi người, Tát Vy Hỉ khẽ thì thầm vào tai:

- Ngươi hãy tìm mọi cách phao tin Lê Dực Định đang tìm ở trên dãy Lập Sơn tìm Hạ Tuyết Đàm đến tai trưởng công chúa, càng sớm càng tốt.

- Dạ!

Cung nữ rời đi. Tát Vy Hỉ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ra trận tuyết đầu mùa đang rơi lất phất ở cửa chính. Dĩ nhiên là nàng ta không hề biết Lê Dực Định đã đến dãy Lập Sơn, chuyện sai bảo cung nữ cũng chỉ là bịa ra một cái cớ.

Vu linh tà cổ một khi đã phát độc thì cả người vừa ê ẩm như có hàng vạn kim châm, lại vừa nóng vừa lạnh thay phiên nhau hành hạ. Chắc chắn ngay lúc này không thích hợp để ra ngoài. Tát Vy Hỉ muốn xem tình cảm của họ có thể sâu đậm đến đâu. Chỉ cần Chỉ Ni trốn thoát khỏi Hoàng cung thì với thân thể yếu ớt đó sẽ không thể trụ nổi dưới trời đông lạnh giá này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.