Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 25: Ai? (1)



Còn chưa rời cửa hàng được bao lâu nó và Tường Lam liền bị một chiếc xe hơi màu đen chặn lại. Nhìn kĩ một chút nó liền phát hiện ra đó là chiếc xe ở quán bar Win đã đón Tường Lam. Chiếc xe sau khi dừng cũng không có thêm động tĩnh gì, có vẻ người bên trong không có ý bước ra. Tường Lam nhíu mày không vui nhìn chiếc xe BWM trước mặt, cánh tay phía dưới hơi nắm chặt rồi lại thả lỏng, thờ ơ nhìn nó

- Tao về trước, mày về nhà cẩn thận- Tường Lam không một tia cảm súc nói với nó rồi bước lên xe cũng không quay đầu lại. Nếu không nhầm thì có lẽ nó hình như đã nghe thấy một chút run rẩy từ giọng Tường Lam, là sợ hãi sao? hay là....hận! Nhìn chiếc xe màu đen dần khuất dưới ánh nắng chiều nó không khỏi một chút suy tư. Dù là bạn bè thì ai cũng có một bí mật khó nói nhỉ! nó, Tường Lam và cả An Vy, mỗi người đều có một cuộc sống riêng!

Tìm một quán nước nhỏ ngồi xuống, nó lấy điện thoại gọi cho chú Lâm đến đón. Quán nước này tuy nhỏ nhưng trang trí rất hợp lí, lại dễ nhìn nên nó rất thích. Hơn nữa chỗ ngồi của nó lại ngay cạnh cửa kính, có thể quan sát toàn bộ bên ngoài, nhìn dòng người nườm nượp trên đường nó không khỏi thấy cuộc sống của mình tốt hơn họ gấp bao nhiêu lần. Không nghèo khó, không đi làm, cũng không cần mỗi ngày mệt mỏi bon chen với cuộc sống,...nhưng mà nó luôn cảm thấy rất nhớ, rất nhớ ba mẹ, mỗi ngày đều lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, thức dậy liền cảm thấy xa lạ,....Tầm mắt hơi mờ đi, nó liền hít hít vài cái lấy lại bình tĩnh, tay cầm ly nước lọc trên bàn nhấp một miếng.

Ngoài cửa kính, một bóng dáng quen thuộc lọt vài tầm mắt nó, người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen búi lại sau đầu, quần áo đơn giản, giữa đám người nhộn nhịp liền trở nên mờ nhạt, nhưng trong mắt nó người phụ nữ này là tất cả......Mẹ...là Mẹ. Tay cầm ly nước hơi run rẩy làm vài giọt rơi ra ngoài thấm vào chiếc áo đồng phục của nó. Vội vàng đặt ly nước xuống bàn nó nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo bóng người

- Mẹ...Mẹ...- Nó gọi với theo người phụ nữ. Người phía trước dường như nghe được tiếng gọi, chân liền di chuyển nhanh hơn.

- Mẹ, đừng đi mà,...- Len qua dòng người đông đúc nhưng vẫn không đuổi kịp người, nó không khỏi uất ức, dáng người nhỏ bé bị những người xung quanh che lấp. Người phụ nữ phía trước đi được một đoạn liền bắt một chiếc taxi rời đi, nó nhìn thấy cũng bắt một chiếc taxi đuổi theo, đến một ngã tư liền mất dấu. Trong lòng mất mát, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc

- Chú có thể vòng lại vài chỗ được không? Có thể sẽ tìm được mà- Nó hi vọng nhìn chú tài xế

- Cô gái à, này giờ đã ba bốn vòng rồi, nếu cô còn muốn tìm nữa thì đi xe khác đi- Chú tài xế nóng tính gắt gỏng đuổi người

- Nhưng mà....

- Được rồi, mau xuống xe đi! Tôi không rảnh ở đây giỡn với cô đâu- Dù rất tức giận với thái độ của tên tài xế này nhưng nó cũng không thể làm gì, đành trả tiền rồi bước xuống xe. Nhưng mà lúc này nó mới phát hiện ra một vấn đề, chỗ này ngoài đồng cỏ và đồng cỏ thì chả còn gì, vắng đến nỗi ma cũng không thèm ở. Tên tài xế này quá bất nhân rồi! Để một cô gái như nó ở nơi này, còn muốn chửi vài câu nhưng người đã đi rồi, chửi với ai đây. Hơn nữa nó chả biết đây là đâu cả, thở dài một hơi, rút điện thoại trong túi ra nhưng rồi nó lại phát hiện ra là....HẾT BIN rồi, xin hỏi có ai xui xẻo như nó không?( *_*).

- Ông trời! tất cả là tại ông! Ông ghen tị với nhan sắc của tôi nên muốn vùi lấp nó sao! Ông là đồ mù, không có mắt tôi nguyền rủa ông.........-Nó tức tối chỉ tay lên trời, miệng không ngừng mắng để xả giận nhưng mà còn còn chưa kịp mắng hết thì

" Ầm...Ầm.." Một tia sét rạch ngang trời, mang theo tiếng nổ lớn làm nó giật mình sợ hãi, không phải chứ? sao lại linh thiêng như vậy! Nhưng mà có vẻ ông trời vẫn còn chưa bằng lòng với bấy nhiêu!

" Tách....tách..." Vài giọt nước li ti từ trên trời rơi xuống, từng chút thấm vào người nó, làm nó tỉnh lại sau hoảng sợ do sấm sét. Vội vàng lấy ba lô che đầu rồi cứ thế chạy về một phương hướng không nhất định. Mưa ngày một nặng hạt làm ướt đẫm gần hết bộ đồng phục của nó. Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng nó chạy mãi cũng không ra được cái nơi hoang vu này, nhưng lại gặp được một căn nhà nhỏ cũ kĩ giữa nơi này. Không cần nói, nó tất nhiên sẽ tới đó trú nhờ rồi!

Căn nhà này đã rất cũ rồi, sơn bên ngoài cũng bong tróc gần hết, cửa lại đóng cũng không rõ bên trong, công thêm trời lại tối như vậy thì đây chính là nơi rất lí tưởng để đóng phim ma. Ôm chặt cái ba lô nó thử đưa tay lên gõ cửa, trong lòng lại thêm ớn lạnh, có khi nào sau cánh cửa này là....MA!!!!

Một hồi gõ cửa cũng chẳng có ai trả lời, nó lại càng thêm nghi ngờ thử đẩy cánh cửa bước vào. Trước mắt nó là một căn nhà trống không, nếu không tính chiếc tủ gỗ, bộ bàn ghế và cả....cái...vật thể đang động đậy dưới đất kia....1 giây...2giây...3 giây....

- AAAAAAaaaaaaaa

---------------------------------------------------------------------------------------

Tg: Sao giống viết truyện ma wá vậy ta!

Chap này hơi ngắn nha! Các bạn thử đoán xem ai sắp lên sàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.