Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 30: Bữa tiệc (1)



Giữa thành phố hoa lệ, nhộn nhịp tràn đầy ánh đèn, dòng người vẫn không ngừng di chuyển bận rộn với công việc của mình dưới ánh nắng chiều, nhưng làn khói bụi vẫn không làm ảnh hưởng đến tòa cao ốc to lớn nổi bật vẫn luôn sừng sững nơi phồn hoa này- cao ốc Sumuel thuộc tập đoàn JM.

- Chủ tịch, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi- Cô gái cung kính cúi đầu với người vẫn luôn yên lặng người trên ghế đang vùi đầu vào công việc. Cánh tay mệt mỏi đưa lên vén gọn vài cọng tóc màu vàng ra sau tai, ngước nhìn cô gái đối diện, hơi nheo mắt

- Không phải còn một tiếng nữa sao?- Giọng nói uyển chuyển mang theo chút ảm đạm vang lên, bàn tay cầm tờ giấy cũng bỏ xuống, xoay nhẹ tách café trên bàn.

- Chủ tịch, hôm này người là nhân vật chính- Cô gái vẫn đứng một bên bình tĩnh nói.

- Không sao, 30p nữa hay đi- Người kia vẫn không để tâm đến lời cô gái tiếp tục nhìn vào tờ giấy trên bàn, đôi tay thon thả cũng nhanh chóng lướt trên bàn phím. Cô gái nhìn cảnh này không khỏi thở dài, cắn môi lên tiếng:

- Chủ tịch...người...không muốn gặp thiếu gia sao?- Lời này lập tức làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, yên lặng đến kì lạ, đôi tay nhanh nhẹn có hơi dừng lại, đôi mắt xanh thẳm dưới cặp kính hơi lóe lên nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt như thể chưa từng xảy ra.

- Dù sao...sớm muộn gì cũng gặp- Giọng nói thản nhiên vang lên, không một chút cảm xúc.

-------------------

6g P:M

- Gặp mẹ cậu ở đây à?- đứng trong thang máy nó không khỏi lo lắng hỏi Alex. Dù là giả nhưng nó vẫn cảm thấy hồi hộp chết mất! Cảm giác như sắp gặp mẹ chồng vậy!

- Cô không cần gấp gáp vậy đâu, hay là....cô cảm thấy muốn giả thành thật nên muốn gây ấn tượng trước mặt mẹ tôi!- Alex xoa cằm lưu manh nhìn nó, trên môi còn nở nụ cười hết sức đểu.

"Bốp" một cú đấm bất ngờ bay tới bụng Alex làm cậu ta không kịp phản kháng, lập tức ôm bụng rên rỉ

- Cậu còn dám ăn nói bậy bạ.....Chậc- Nó đưa tay lên cổ làm động tác cắt nhìn Alex đang đau đớn đe dọa. Hừ, nể tình nên mới đánh lên bụng đó...thử lần nữa xem, cậu chết chắc. Alex ăn đau nhưng vẫn cứng đầu trợn mắt nhìn nó.

- Bộ cô chột dạ hả, đánh đau như vậy....có phải con gái không đó- Bị nghi ngờ giới tính như vậy tất nhiên là ai cũng khó chịu rồi, huống chi người nói ra câu này hiện giờ không vừa mắt nó cho lắm

- Vậy để tôi chứng mính cho cậu xem tôi có phải con gái không- Lời này kèm theo một nụ cười âm hiểm làm Alex không khỏi ớn lạnh, hơi lùi lại đằng sau

- Cô...cô muốn làm gì chứ..............

- Đừng lo, sẽ nhanh thôi...........(Tg: Cảnh bạo lực=>Che lại)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tinh" cửa thang máy nhanh chóng mở ra, bên trong một đôi nam nữ bước ra. Chàng trai cao lớn, điển trai, cả người lich lãm, toát ra hơi thở quý tộc. Cô gái bên cạnh xinh xắn, dễ thương, cánh tay nhỏ nhắn khoát lấy tay chàng trai. Cả hai vui vẻ bước ra khỏi thang máy làm không ít người ghen tị, ngưỡng mộ khi nhìn thấy. Tất nhiên là họ không nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy nên mới nghĩ vậy. Đứng trước cánh cửa lớn, tim nó lại đập nhanh liên hồi nhìn Alex mở cửa, cánh tay khoác trên tay cậu ta không tự chủ xiết chặt lại, chăm chú về phía trước.

Căn phòng rông lớn sa hoa, trang trí tinh xảo, tụ tập rất nhiều người, người nào người đấy đều ăn mặc rất sang trọng và xinh đẹp, tiếng nhạc du dương kết hợp với khung cảnh tao nên một sự ngăn cách về tầng lớp, bởi vì họ là những người giàu có và...quyền lực. Cuộc nói chuyện rôm rả có hơi dừng lại khi nó và Alex bước vào gây không ít sự chú ý cho mọi người xung quanh. Nó hơi sợ hãi khi thấy khung cảnh này, lập tức quay sang nhìn Alex.

- Không phải đi gặp mẹ cậu sao...cái này- Nó ấp úng nói, cái tên này thật quá đáng, lại muốn lừa nó sao? Trước mắt nhiều người như vậy. Chẳng lẽ tất cả đều là mẹ cậu ta sao?

- Tôi có nói mẹ tôi không ở đây sao?- Alex khiêu khích nhìn nó, đôi mắt hờ hung quét một lượt quanh căn phòng làm không ít cô gái mặt đỏ tai hồng, dù biết đã có người bên cạnh cậu nhưng cũng đâu nói nên điểu gì.

-----------------------------------------------------------------------------

Tg: chap này ngắn mong mọi người thông cảm.

Tại dạo này tg phải học thêm nhìu nên o có thời gian

Nhưng tg sẽ cố hết sức! mong các bạn típ tục ủng hộ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.