Nó xoay người đến bên ven đường vẫy một chiếc taxi, tuy không quay đầu lại nhưng nó biết phía sau luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Lúc mở cửa xe nó hơi dừng lại, khóe môi hơi mím lại nhưng không nói lời nào tiếc tục ngồi vào xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, bóng người bên ngoài dần lùi lại nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nó.
- Cho tôi đến bệnh viện x- Nó nhỏ giọng nói, tay bấm liên tiếp lên điện thoại, nó khựng lại trước một số điện thoại nhưng lại nhanh chóng bấm nút xóa, trong lòng tràn đầy suy tư. Khoảng 20p sau chiếc xe dừng lại trước cổng bểnh viện, nó trả tiền rồi bước xuống xe. Trước cổng bệnh viện chú Lâm vừa nhìn thấy nó thì nhanh chân bước đến, gương mặt vốn hiền từ giờ tràn đầy lo âu
- Tiểu thư, người đã đi đâu vậy? Bệnh tình ông chủ tái phát...hiện giờ- Chú Lâm gấp gáp nói, tay chân xoắn cả lên, mất đi dáng vẻ nghiêm trang mọi ngày.
- Tôi biết rồi, chú đừng gấp, tạm thời vào đó xem thế nào- Nó bình tĩnh nói với chú Lâm, trong lòng cũng có chút lo lắng, tuy đối với người ông này nó không chút cảm giác thân quen nhưng dù sao vẫn là ông nội, hơn nữa cũng chỉ có ông ta mới biết ba mẹ đang ở đâu, vậy nên không thể không quan tâm.
Chú Lâm nghe nó nói cũng không tiếp túc nhiều lời dẫn nó vào trong. Lên thang máy rồi đi vài vòng liên thấy phòng cấp cứu sáng đèn đỏ trước mắt, trước phòng bà Ngọc yếu đuối dựa vào chồng bên cạnh. Ông Thành cũng lo lắng không kém, đôi mắt tinh tường liên tục nhìn về phía phòng cấp cứu. Nhưng người thứ ba lại hoàn toàn phá bỏ bầu không khí, vẫn bộ dáng xinh đẹp không chút tì vết, gương mặt cũng không chút quan tâm, Hà My ung dung ngồi một bên, khi vừa nhìn thấy nó bước vào lập tức lạnh giọng nói
- A! Đúng là cháu gái ngoan mà, ông nội bị bệnh mà giờ này mới đến, thật không hiểu ông nội coi trọng đứa như mày ở điểm nào- Giọng nói lanh lảnh của Hà My đặc biệt vang dội, làm bà Ngọc và ông Thành lập tức quay đầu nhìn nó
- Tôi làm gì cũng không liên quan tới chị, từng phát ngôn lung tung, không người ta nghĩ mình không bình thường đấy- Nó bình tĩnh nói, nó thật sự rất lười đôi co với Hà My, đối với người thích gây chuyện như vậy nó thật sự không có biện pháp
- Mày,..hừ,...Nhà quê như mày cũng biết ăn mặc đẹp rồi sao?- Hà My lúc này mới chú ý đến bộ váy trên người nó, tất cả đều là hàng hiệu, trong lòng cũng vì vậy mà một phen tính toán
- Bảo Linh, con đã đi đâu từ sáng sớm vậy- Bà Ngọc cũng đầy nghi ngờ nhìn nó, đôi mắt cũng không tự chủ lướt vài lần trên chiếc váy, đôi mắt hiện lên tia sắc bén nhưng nhanh chóng biến mất chỉ để lo lắng
- Đi đâu là chuyện của tôi, không cần các người quan tâm, nếu không tôi sẽ rất khó chịu đấy-Giọng nó lành lạnh nói, trong lòng tràn đầy chán ghét, nếu cứ tiếp tục cái cuộc sống giả tạo này sớm muộn gì nó cũng phát điên
- Mày,.....
- Được rồi! đừng làm ồn nữa- Hà My còn chưa kịp phát hỏa đã bị ông Thành chặn lại. Tuy tức giận nhưng đành nuốt vào, Hà My lấy túi xách trên ghế bước ra khỏi phòng chờ, trước khi đi còn không quên để lại cho nó một cái liếc xéo. Rời khỏi phòng Hà My đến khu vườn phía sau bệnh viện, đây là nơi ít người đến, Đặc biệt là vào ban đêm nên khi cô ta đến đây cũng chả có ai. Rút chiếc điện thoại trong túi cô ta nhanh chóng ấn gọi một dãy số trong trí nhớ.
-Alo- Giọng nói trung tính, không phân biệt được nam nữ từ đầu dây bên kia vang lên
- Tại sao con nhỏ đó vẫn không bị gì, chẳng lẽ tin tức là giả- Hà My tức giận gằn từng tiếng.
- Không thể, chính mắt tôi đã nhìn thấy nó đập phá ở quán bar Win, trừ khi....
- Trừ cái gì cơ?- Hà My nóng nảy gặn hỏi, đối với người kia càng nghi ngờ
- Chuyện này tạm kết thúc đi- Người kia bỏ lại một câu rồi cúp máy làm Hà My không kịp phản ứng, đến khi nhận ra cũng đã muộn
- Khốn khiếp, con nhỏ đó sao lại tốt số như vậy chứ......-Hà My tức giận lầm bầm, móng tay không tự chủ bấm vào da thịt, nhưng lại không cảm thấy đau đớn bang ngọn lửa căm thù trong lòng cô ta
- Con đang làm gì vậy?-tiếng nói dột ngột cất lên làm Hà My giật mình quay đầu lại
- Mẹ, người ở đây từ lúc nào- Hà My lo sợ nhìn bà Ngọc bước đến trước mặt, nhưng không nói một lời nào mà đột ngột cho cô ta một bạt tay. Khuôn mặt đột ngột đau rát làm Hà My không kịp phản ứng, chỉ biết dùng tay bụm chặt lấy má đỏ bừng đau đớn, khó hiểu nhìn bà Ngọc
- Mẹ, sao....
- Câm miệng, mẹ nuôi con lâu như vậy để con làm những việc này sao- Đôi mắt vốn nhu hòa giờ tràn đầy lạnh lùng, khiêm khắc chưa bao giờ xuất hiện.
- Mẹ, chuyện này con thật sự nhẫn nhịn đủ rồi, con....
“Bốp” Một cái tát nữa hạ cánh trên mặt Hà My, làm cô ta đau đến ứa nước mắt nhưng lại không thể phản kháng, cả người như vô lực nhìn bà Ngọc, trong lòng dâng lên sợ hãi mà vốn dĩ đã chôn giấu từ lâu.
- Nhẫn nhịn, con gọi đó là nhẫn nhịn à! Những gì mẹ đã dạy chẳng lẽ đều bị cái gọi là nhẫn nhịn của con cuốn hết rồi sao, hãy xử sự cho đúng thân phận của mình đi.- Giọng nói bà Ngọc tuy nhẹ nhàng lại sắc bén khiến Hà My không khỏi run rẩy.