Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ

Chương 41: Bắt cóc



Ánh sáng le lỏi vào khung cửa trải lên căn nhà đổ nát, những mảng rêu xanh rờn ẩm mốc trải đầy chân tường mang theo cảm giác ẩm ướt, lại nhạt nhạt mùi tanh của máu xông vào cánh mũi. Cái đầu đau nhức khiến nó không đủ tỉnh táo để phân biệt mọi thứ xung quanh, càng có khăn hơn khi hai mắt bị che kín. Nó muốn rên vài tiếng cũng khó khăn vì cái cổ đau rát, như muốn nứt ra, cánh tay tê dần vì không thể cử động càng làm tình trạng của nó thêm chật vật. Cả đời oanh liệt của nó xem như tan thành mây khói rồi. Lúc trước còn xem thường khi thấy mấy cảnh này trong phim ảnh, bây giờ thì hay rồi, bản thân cũng không thoát khỏi, dù có giỏi võ đến máy nó cũng không thoát khỏi đánh lén, lại còn thêm thuốc mê mạnh như vậy.

- Xem ra cô tỉnh táo rồi nhỉ- Giọng nói trầm trầm, không rõ cảm xúc nhưng nhiêu đó cũng khiến đó biết được đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40t ( đoán thế)

- Này ông chú, sao lại bắt tôi làm gì? tôi không có tiền, muốn tống tiền thì nên người giàu có một chút- Nó không khách khí nói, không phải là nó không nghĩ ra chiều hướng khác chỉ là không dám nghĩ thôi, nếu như bọn bắt cóc thực sự có ý định khác thì phải làm sao đây, trong lòng nó không ngừng gào thét tìm cách, dù thế nào cũng không thể để bản thân bị vấy bẩn. Dù nghĩ “chết vinh còn hơn sống nhục” thì bản thân nó cũng không khỏi có chút sợ sệt trước cái chết.

- Hừ, tiền....thứ tầm thường ấy thì tao không cần....thứ tao cần là.....- Chỉ nghe đến đây thôi nó cũng muốn run rẩy toàn thân rồi, nó không dám chắc là bản thân có thể thoát khỏi nơi này, nhưng nhất định không thể để chuyện này xảy ra........khuôn mặt đáng thương của nó nhăn lại thành một đoàn, nước mắt liền bị ép chảy ra

- Ông chú à, là ơn tha cho cháu đi, cháu sai rồi, chú muốn bao nhiêu tiền cháu cũng cho hết.....nhưng chú đừng làm gì cháu....không cuộc đời của cháu sau này phải làm sao đây, cháu còn ba mẹ chưa kịp báo hiếu....chú hay thương tình thả cháu ra đi mà.....cháu cũng không xinh đẹp như chú nghĩ đâu, bộ dáng gầy tong teo này, xem chừng còn có bệnh trong người nữa....- Vừa nói nước mắt nó liền thi đua chảy xuống trên gò má. muôn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, chỉ là trong lòng không thầm tự phỉ nhổ bản thân, nhất định phải nhẫn nhịn, dù không khiến bọn bắt cóc động lòng trắc ẩn gì đó thì cũng phải kéo dài thời gian chờ người đến cứu, may ra mới có thể thoát.

- Có bệnh? hừ đừng tưởng bản thân tao không biết mày đang giấu chuyện gì, chỉ cần.....

- Chú à, cháu bị bệnh thực mà, là bệnh truyền nhiễm chết người đấy....chỉ cần lại gần cũng có thể lây bệnh đấy- Nó không ngừng chửi rủa ông già biến thái trước mặt này, đúng là biến thài cấp độ nặng mà! thân “liễu yếu đào tơ” như nó phải làm sao đây???

- Tao Không cần biết....chỉ cần mày nói rõ mọi chuyện

- Sao ông chú có thể quá....mà khoan đã chú muốn tôi nói chuyện gì?- Hình như nó vừa thấy một tia hi vọng rồi, chỉ cần không phải chuyện gì nguy hiểm thì khả năng thoát được cao hơn rồi!

- Giả nai, tên hôm đó cô cứu cùng cô có quan hệ gì? À không trực tiếp nói hắn đang ở đâu thì đúng hơn, nếu khai thật thì hôm nay cô có thể đi rồi- Người đàn ông thâm độc nói, chân cũng từng bước lại gần nó, mang theo đe dọa. Khăn bịt mắt lập tức bị kéo khiến ra khiến nó nhìn rõ người trước mắt, khuôn mặt hắn đều bị mũ và khổ trang che kín nhưng nhiêu đó cũng đủ đáng sợ làm nó cúi đầu không dám nhìn thêm

- Ha...chú à, bình tĩnh chút, thực sự chú nói gì tôi không hiểu lắm, tôi thực sự là không biết chú đang nói cái gì cả- Nó thực sự là không biết tên này muốn nói gì, dù sao mạng sống của bản thân cũng không thể đem ra đánh cược, vậy nên chuyện này cũng không thể nói bậy, nếu không sẽ càng thảm.

- Không biết? có thật là không biết, nếu như vậy sao mày lại cứu hắn, đằng nào mày cũng phải chết, nếu ngày đó không phải tại mày thì tất cả anh em trong bang của tao cũng không phải chết đau đớn, thê thảm như vậy, vậy nên hôm nay mày phải nhận cái chết gấp trăm ngàn lần như thế!- Giọng nói người đàn ông tràn đầy độc ác rồi trực tiếp túm chặt lấy tóc nó kéo lên

-” Á” cảm giác được đau đớn khi da đầu bị kéo căng khiến nó la lên cũng không kịp nói lời nào, tay không tự chủ xiết chặt sợi dây trói tay, mong sao thoát khỏi tình cảnh này. Đau đớn lần nữa ập tới khi đầu nó bị đập vào tường, máu trên trán lập tức chảy ra nổi bật bật trên khuôn mặt trắng trẻo của nó

Tên bắt cóc độc ác còn chưa thấy hài lòng, đạp thêm vài cái trên người nó, khiến nó phải đau đớn cuộn người lại

- Không biết....tôi thực sự....không biết....làm ơn...tha cho..tôi- Nó rên rỉ, khuôn mặt tái nhợt mất máu, môi lại kiên cường mím chặt chịu đựng, bởi vì nó biết mọi chuyện chưa dừng lại

- Còn ương bướng, không chịu khai à, vậy thì hôm này sẽ là ngày giỗ của mày, con khốn- Nó rồi ông ta giơ chiếc ghế ghố bên cạnh lên, nhưng lập tức tay bị nó cản lại rồi bẻ ra đằng sau khiến hắn kêu lên” oai oái” Nó liền nhân cơ hội kéo thân thể đau đớn chật vật chạy thoát nhưng đau đớn thấu xương làm nó không thể nào chạy được, chỉ có thể lết từng bước nhỏ trong tuyệt vọng

-Mẹ kiếp mày dám đánh tao, hừ tháo được dây trói là thoát được sao!- Tên đàn ông bi nó làm đau càng thêm tức giận liền đuổi theo, kéo mạnh chân nó làm nó ngã sấp xuống đất.

Qua mái tóc rũ xuống nó thấy rõ thứ sắc lạnh trên tay tên bắt cóc đó. Cảm giác tuyệt vọng này khiến nước mắt nó chảy ra, cái chết gần như vậy, thật đáng sợ, lạnh lẽo kề sát vào cổ họng.....giống như....lần đó vậy. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một người...............

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tg: sau thời gian ẩn cư để thi học kì, tg đã trở lại, mong mọi người thứ lỗi vì sự chậm trễ này* cúi đầu 90 độ*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.