- Sao vậy chị? - Nó đang ở trong nhà thì bị Sam bị mắt kéo đi - Chị đưa em đi đâu....
.....
Trăng sáng
Những bông hoa phất phơ nhè nhẹ trong gió
Nơi quen thuộc của nó hôm nay bỗng đẹp hẳn ra bởi những ngọn đèn lung linh đủ màu vắt ngang những cánh hoa
Hắn từ từ bước lại mở bịt mắt nó ra
- Đẹp không nè......
- Oa..... - Nó tròn mắt ngạc nhiên
- Thích không?
- Thích....
- Lần đầu tiên anh gặp Moon năm 7 tuổi cũng tại nơi này, hôm nay anh sẽ cầu hôn Wendy - cô bé Moon năm nào cũng tại nơi này..... - Hắn quỳ xuống mang vào ngón áp út của nó một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo - Làm vợ anh nha......
- Em..... - Nó cắn môi - Em xin lỗi nhưng..... - Nó tháo chiếc nhẫn trả lại hắn rồi bước đi - Em không thể......
- Em vẫn chưa quên được đứa con đã mất? - Hắn đứng dậy - Anh xin lỗi..... Anh sai..... Anh đã làm em đau khổ...... Nhưng sẽ không sao nữa rồi......
- Anh có chắc sẽ không có một Anna thứ hai? - Nó hỏi - Năm 8 tuổi, cô ta suýt giết chết em tại nơi này. Năm mười tám tuổi, cô ta hại công ty của em, tâm huyết của em suýt rơi vào đường cùng. Năm 22 tuổi, cô ta giết chết đứa con của em, suýt hại em mất mạng. Tất cả là vì anh. Vì cô ta muốn có anh. Em không chắc sau này sẽ có thêm một cô gái chạy đến hại em và bảo là muốn cướp anh đi...... Em mệt mỏi rồi......
Nó chạy đi
Trong hai hàng nước mắt
Cô gái dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng phải đến lúc sụp đổ
Riêng nó, thời khắc nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình vẫn còn là một bào thai mà phải lìa khỏi thế gian này, nó đã sụp đổ rồi.
Sụp đổ hoàn toàn.
-----------
Một tuần sau
Jin và Ji vừa xuống máy bay
- Em nghe chị? - Sam gọi điện thoại cho Jin - Sao ạ? Vâng vâng......
- Gì thế? - Ji hỏi
- Thằng Win bỏ nhà đi rồi. - Jin cười
- Lại nữa à? - Ji khoát tay - Muốn làm nũng con Wen thì nói đại đi.....
- Thôi em về nhà đi. Để anh đi tìm nó.....
- Oke.....
........
Ngôi nhà gỗ
- Chết chưa? - Jin mở cửa bước vào nhà
- Biết mánh rồi tìm ra nhanh ha.Hưởng tuần trăng mật về rồi à? Vui ha....... - Hắn nằm ườn trên ghế
- Không nhẹ nhàng được thì bạo lực. - Jin vỗ vai hắn cười nham nhở - Như năm năm trước ấy......
- Cũng không tồi...... - Hắn xoa cầm - Ế.... Xử bậy thằng quỷ......
- Giỡn xíu mà. - Jin cười - Tối nay tỏ tình lần nữa đi..... Để đó giúp cho.....
- Okey.
------------------
Biệt thự Hoa Lan
6h tối
- Wen..... - Jin chạy xộc vào nhà - Thằng Win bỏ đi nữa rồi......
- Tới chỗ lần trước tớ đưa cậu đến á, tìm chưa? - Nó nhíu mày hỏi
- Chưa....... - Jin nói - Tìm giúp đi mà....
Nó vơ vội áo khoác chạy ra khỏi nhà
- Không lẽ vì chuyện đó mà bỏ đi sao trời?
Nó vừa đi khỏi
- Xong rồi..... - Jin nháy mắt với Ji - Đi theo coi kịch hay không?
- Đi! - Ji gật đầu rồi cười
...........
Nó phóng xe chạy như bay đến căn nhà gỗ
- Win!!!! - Nó mở cửa nhà - Ơ.....
Ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với bóng bay
Những cánh hoa lan được xếp theo hình trái tim đan xen nhau nằm dưới đất
Những ngọn đèn nhỏ được xếp song song nhau tạo thành một lối đi dẫn lên cầu thang
Nó ngơ ngác đi theo
...
Trong phòng
Căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến ở trên bàn
Trên tường là tấm ảnh nó mặc váy đứng giữa cánh đồng hoa trong ánh hoàng hôn, tay ôm một chú gấu bông, khuôn mặt vô tư sáng bừng cả bức ảnh - nó của nhiều năm trước.
“Anh ấy còn giữ bức ảnh này sao?”
- Win? - Nó gọi khẽ
- Anh ở đây.... - Hắn từ từ bước lại ôm chầm lấy nó từng đằng sau
- Anh bày trò ghẹo em à? - Nó cắn môi kìm nước mắt - Nước mắt của sự hạnh phúc.
- Anh xin lỗi..... Nhưng anh hứa là anh sẽ không làm em phải buồn, phải đau khổ nữa đâu..... - Hắn ôm chặt nó - Tha lỗi cho anh đi mà.....
- Anh còn giữ tấm ảnh đó sao? - Nó hỏi - Tấm ảnh của em.....
- Tấm ảnh đầu tiên anh chụp khi ba tặng cho anh chiếc máy ảnh. Anh đã kẹp nó trong cuốn album của anh bao nhiêu năm nay rồi đó........ Đẹp không? Anh sẽ treo ở đây...... Để hằng ngày thức dậy được nhìn thấy em..... Người con gái duy nhất mà anh yêu suốt cuộc đời này......
- Anh..... - Nó quay người lại nép vào lòng hắn - Em yêu anh.....
- Anh cũng yêu em..... - Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó
.......
- Chẹp chẹp...... - Jin và Ji đứng ngóng ngoài cửa phòng - Ghê quá đi mà........
- Về thôi.... - Jin kéo tay Ji - Để chúng nó tự do......
- Gớm..... - Ji phì cười
........
Hắn ấn nhẹ nó xuống chiếc giường
Chiếc váy trên người nó được xốc lên
Bàn tay hắn đã bất đầu không an phận
- Anh.... - Nó cắn môi - Hôm nay không phải ngày an toàn của em......
- Có sao đâu..... Chúng ta hãy mang con về lại bên chúng ta đi..... - Hắn lấy chiếc nhẫn ra mang vào tay nó
Nó đỏ mặt bẽn lẽn mỉm cười - Đóng cửa phòng lại đi.....
.......
Hắn nâng người nó lên, cúi xuống hôn. Bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, bàn tay còn lại men theo chiếc eo nhỏ nhắn của nó cởi từng chiếc cúc váy.
Chiếc váy rơi xuống, để lộ bộ nội y màu đỏ quyến rũ.
Nó phối hợp với hắn mở từng cúc áo sơ mi, để lộ bộ ngực trần.
- Càng ngày càng lên cơ ha.... - Nó cười mê hoặc rồi nhìn đắm đuối vào bộ ngực trần của hắn
- Chứ sao.... - Hắn hất hầm rồi hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của nó, chiếc áo dây từ từ mở bung ra, để lộ bộ ngực hồng hồng quyến rũ của nó. Hai trái anh đào nhỏ hồng đang cứng dần lên dưới đôi môi của nó
- Anh.... Hư nha..... - Nó yêu kiều gọi. Tiếng gọi của nó làm hắn càng điên cuồng hơn. Những gì còn vướng bận đều bị hắn mở ra hết.
Nụ hôn của hắn trượt dần xuống vùng bụng phẳng lì
- Có ai biết nơi đây đã từng có một đứa con của anh.....
- Chuyện qua rồi mà anh...... - Nó cười khẽ
Hắn bất chợt hôn xuống dưới
Nó giật mình khẽ khép chân lại
- Có phải lần đầu đâu mà.... - Hắn dùng tay tách cặp đùi trắng noãn ra rồi hôn
- A..... - Nó khẽ rên
Tiếng rên như đánh vào giới hạn chịu đắng của hắn
Hắn đổi tư thế và tiến thẳng vào
.........
Hai bàn tay đan chặt vào nhau
Hai cơ thể quấn quýt suốt đêm không rời
------------
- A..... - Nó khẽ vươn vai - Anh..... Ngộp thở....... - Nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn
- Anh chỉ ước sẽ mãi như thế này........ Chúng ta về đây sống luôn đi....... - Hắn bế nó bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm - Đi tắm chung với anh.......
- Anh hư quá à....... - Nó cười
- Hư với em thôi......
Hai trái tim, một nhịp đập
Tiếng cười vang vọng trong ngôi nhà hạnh phúc
Sóng gió đã qua
Rồi mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp
Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về bên nhau
----------------
Ta muốn viết cảnh H mà kinh nghiệm non kém chỉ biết thế thông