Công Chúa Thời Tiết

Chương 112



Đến buổi tối, bốn anh chàng nhóm JB đã tí tởn đến gọi cả đám ra ngoài nướng đồ ăn.Dù nhiệt độ bên ngoài rất lạnh nhưng đứa nào cũng tỏ ra hớn hở,sung sức.

-Em lạnh không?

Anh chàng trưởng nhóm tỏ ra rất thân thiết với đám tiểu quỷ nhưng đối với cô thì dường như có cái gì đó khác biệt,quan tâm hơn chẳng hạn?

-Dạ,cũng bình thường thôi anh.hì,tuyết rơi đẹp quá ha!

-Em thích tuyết lắm hả?

Anh mỉm cười nhìn cô,khẽ nheo mắt hỏi.

-Vâng,những gì thời tiết mang tới em đều thích hết.Anh không thích tuyết sao?

-Ừ,kể ra anh cũng không thích cho lắm,

vì mùa đông gắn với anh một vài kỉ niệm buồn.

Ánh mắt anh trở lên xa xăm.Cô thấy anh trầm mặc nên cũng im lặng.Không khí xung quanh hai người bỗng có chút cứng ngắc.

-Nè,Thiên nhi.Thịt nướng xong rồi đó mau ra ăn đi không nguội sẽ mất ngon.

Nhỏ chạy tới chỗ cô thở hổn hển.Miệng cười toe toét.

-A,anh xoong cũng ở đây sao?

-Nhỏ này thật là!Anh tên Huyn Joong mà xoong nào ở đây.

Anh gõ nhẹ đầu nhỏ một cái,thật muốn nổi giận với nhỏ luôn.

-Hìhì,vậy anh Huyn Joong nè,chúng ta qua đó luôn đi.Ba cái anh trong nhóm đang tìm anh kìa.

-Ừ,đi qua đó thôi!

Nói xong cả ba người sánh vai nhau vào nhập tiệc.Khói nướng thịt bay mù mịt,thơm ngào ngạt khiến cho người ngửi phải muốn chảy nước bọt luôn.

-Thiên!

Hắn tiến đến đẩy đĩa thịt vừa nướng xong vào tay cô.Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt của người đứng đối diện.

-Cảm ơn!

Cô mím môi nhận lấy cái đĩa trong tay hắn,ánh mắt nhanh nhẹn nhìn đi nơi khác.

-9 giờ chúng ta gặp nhau một chút nhé,tớ có điều muốn nói với cậu.Không gặp không về!

-Tớ!

Nói xong hắn đi một mạch ra chỗ đám con trai,không cho cô có cơ hội từ chối.Tối nay hắn quyết nói rõ lòng mình với cô.Dù cô chấp nhận hay không thì hắn cũng nguyện làm một cái đuôi trung thành của cô.

-Hoàng à,cậu có thể thử thịt này giúp tớ không?Lần đầu tớ nướng đó,rất muốn được người khác nếm rồi cho ý kiến.Cậu sẽ không phiền chứ!

Hải Anh tiến lại gần hắn,đem đĩa thịt bản thân tự nướng tới trước mặt hắn.Ánh mắt long lanh tỏ vẻ cầu khẩn.

-Được mà!

Hắn dùng dĩa cắt miếng thịt bỏ vào miệng.Trầm ngâm nhai một lúc,mãi mới chịu mở lời.

-Ngon lắm!Cậu rất có khiếu nấu ăn đó.

Động viên nhỏ một câu hắn liền cười vui vẻ.Nhớ tới lần đầu tiên cô nàng kia nấu ăn thật là buồn cười.Đúng là độc mà lạ quá ấy chứ.haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.