Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 163: Chương 163




Hắn cố nến sự sợ hảy ban nãy nãy vào trong mà lên tiếng "A Yên, có phải nàng tha lỗi cho ta rồi phải không?"
Nghe thế nàng liền liếc mắt nhìn hắn "Tha hay không phải tùy thuộc vào chàng rồi đấy"
Vừa nghe nàng nói thế hắn liền kéo lại tinh thần của chính mình, lòng có hơi căng thẳng mà nhìn nàng "Nàng muốn ta làm gì, nếu ta làm được ta sẻ đáp ứng nàng.

"
Nghe thế nàng liền mĩm cười "Đơn giản thôi, chàng nói cho ta lần đó vì sao ta lại gặp chàng ở Sở quốc, ta muốn biết cặn kẻ mọi lý do nếu chàng nói ta sẻ tha cho chàng.

"
Vừa nghe nàng nhắc đến việc này hắn liền không khỏi thở phào một hơi, tưởng việc gì khó chứ cái này có gì đâu.

Hắn lập tức lên tiếng kể cho nàng nghe, hắn kể từ lúc tên phản quốc khi còn ở Chu quốc đã làm gì cho đến khi truy đuổi đến Sở quốc và nhìn thấy tên phản quốc đã chết, sau đó lại được nàng cứu.

Nghe hắn kể xong nàng không khỏi trầm ngâm, nghe câu chuyện thì cảm thấy rất bình thường thế nhưng linh cảm mách bảo cho nàng biết chuyện căn bản không có bình thường như thế.


Lý Khanh thấy nàng trầm ngâm như thế liền có chút lo lắng mà lên tiếng gọi "A Yên, nàng sau vậy có phải là có chuyện gì hai không?"
Nghe thấy hắn lo lắng như thế nàng liền lắc đầu "Không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.

"
Mà hắn thấy nàng như thế làm sao mà có thể tin được lời nàng nói thế chứ "A Yên, nếu nàng có việc gì liền nói với ta, ta nhất định sẻ giúp nàng giải quyết xin nàng đừng giải quyết một mình như thế.

"
Nghe hắn nói vậy nàng liền không khỏi liếc mắt nhìn hắn "Chàng im miệng cho ta, đã bảo là không có việc gì rồi mà thế nên chàng đừng lãi nhãi nữa.

"
Nghe vậy hắn liền có chút không cam tâm, hắn rõ ràng chỉ đơn giản là muốn san sẻ việc nàng bận lòng thôi cơ mà.

"A Yên, nàng nói cho ta biết có việc gì đi mà.

"
Vừa nghe hắn nói nàng liền lập tức bước xuống khỏi giường "Chàng mà hỏi thêm câu nào nữa thì đêm nay tiếp tục ngủ ở ngoài đi.

"
Nói xong nàng liền đi ra khỏi phòng, bỏ lại hắn một mình ngồi ngốc đó.

Mãi gần hai phút sau hắn mới có thể khẳng định nàng thế mà tha cho hắn rồi, điều này làm tâm trạng hắn có chút tốt.

Thế nhưng chuyện nàng vừa hỏi hắn làm trong lòng hắn vẫn còn có chút đắn đo, thở dài một hơi hắn không biết phải làm thế nào để nàng đồng ý chia sẻ với mình.

Lúc này hắn vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn cây trâm vẫn đang cắm xuống giường liên đưa tay kéo nó lên.

Không kéo lên thì thôi kéo lên một cái hắn càng hoan mang, cây trâm có độ dài hơn một gang tay thế nhưng bị nàng cắm xâu hơn nữa gang lớp đệm lót giường tuy dày nhưng khi bị thứ gì đó cắm xuống liền xẻ bị ép lại thành ra nó cũng không dày bao nhiêu.


Còn tấm gỗ lót giường thì căn bản rất cứng, thế nhưng thê tử nhà hắn chỉ cắm nhẹ cây trâm xuống mà đã hơn nữa gang tay, lâu ngày thấy nàng không động tay động chân khiến hắn quên mất võ công của nàng còn cao hơn cả hắn.

Bên ngoài nàng sau khi ra khỏi phòng liền quay về xích đi ngồi xuống Hoa nhi thấy nàng quay lại liền không khỏi tò mò "Vương gia vẫn còn sống phải không điện hạ?"
Nghe thế nàng liền liếc mắt nhìn nàng ta "Không, ngươi vào trong hốt sát cho hắn đi.

"
Nghe nàng trả lời như thế Hoa nhi liền biết hắn vẫn còn sống.

Nàng hiện tại đang cố gắng sắp xếp lại mọi việc để xem người phía sau đây là muốn làm gì.

Từ việc ám sát nàng, cho đến việc của vị hoàng huynh kia lại thêm việc phản quốc ở Chu quốc, rõ ràng những việc này không liên quan với nhau thế nhưng chúng đều xuất hiện xung quanh nàng.

Vừa nghĩ đến đây nàng lập tức khựng lại, là vì nàng ư? Thế nhưng vì sau là nàng mà không phải vì ai khác hay cái gì khác chứ?
Nhắm vào nàng ngay cả khi nàng còn nhỏ, nang nhớ rõ bản thân từ nhỏ chưa làm gì ảnh hưởng đến Chu quốc kia mà, thế tại sau một trong số những hoàng thân lại nhắm đến nàng? Chẳng nhẻ là do thù kiếp trước?
Kiếp trước? Đột nhiên nàng bị suy nghĩ này của chính mình làm cho có chút buồn cười, nếu đã là kiếp trước thì sau kiếp này có thể nhớ được.

Mà nếu có nhớ thật thì chắc cũng là mối hận sâu đậm lắm nhỉ?.


Nàng bên này tra ra được manh mối quan trọng thì bên phia Sở quốc nơi mà không ngờ đến nhất, từng con sóng lăng tăng đã bắt đầu xuất hiện đó là dấu hiệu của một con sóng lớn thế nhưng chẳng một ai để ý hay hay biết cả.

Và rồi nàng cứ tập chung suy nghĩ đến nhiều việc thành ra cơ thể đã ốm hơn trước, ăn uống cũng trở nên kén chọn hơn.

Lý Khanh cùng Hoa nhi và Thu nhi thấy nàng như thế liền cực kì lo lắng.

"A Yên có chuyện gì nói với ta được không, ta nhất định sẻ giúp nàng.

" Ngồi đối diện nàng hắn đầy lắng mà lên tiếng.

Nàng nghe vậy liền hơi thở dài sau đó lắc nhẹ đầu, dù nàng có nói ra thì hắn có muốn giúp cũng không được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.