Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 187: Chương 187




Lúc này đây cả đám đều đang cuối thấp đầu không biêt là đang suy nghĩ gì nữa, thấy thế nàng không khỏi thở dài.
"Giải táng đi, Chu Tuấn hắn sắp đến để dại võ công cho mấy đứa rồi đấy nếu nghe hiểu lời ta thì cố gắng chăm chỉ chút, còn nếu đã hiểu mà không muốn làm theo vậy ta cũng không ép buộc."
Cả đám nghe vậy thì cuối thấp đầu rời đi, chỉ còn Vĩnh Khang đứng đó thấy vậy nàng liền lên tiếng "Con còn có việc gì?"
Vĩnh Khang nghe hỏi thì lao đến nhào vào lòng nàng nhỏ giọng nói "Mẫu thân, người sau này cũng sẻ bỏ rơi con ư?"
Nghe thế nàng không khỏi cụp mắt "Đời người vô thường, sinh lão bệnh tử chẳng ai thoát được cả.

Khang nhi ngoan ngoãn mà học mọi thứ có được không, nếu con có thể biết mọi thứ vậy sau này khi ta nằm xuống cũng sẻ yên tâm hơn phần nào."
Nghe nàng nói thế Vĩnh Khang liền òa khóc, vừa khóc thằng bé vừa nói gì đó thế nhưng nàng lại không nghe được bởi nó hoàng toàn đã bị tiếng nấc nghẹn lấn áp.
Kể từ ngày hôm đó sau khi nghe xong lời nàng nói chắc là bọn trẻ đã hiểu thế nên tất cả đều ngoan ngoãn hơn hẳn, học cái gì đều rất chăm chú hơn nữa tốc độ học hiểu cũng rất nhanh.
Trong quá trình này người mà nàng chấm để làm tân đế cũng đã được quyết định, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa nếu không có tình huống nào bất ngờ vậy thì nàng sẻ được nghỉ ngơi rồi.
Trong những năm tiếp theo mọi thứ đều diễn ra rất bình yên, Thanh Nghi đến tuổi thành hôn liền được gã đến phủ của một trạng nguyên mới đổ đạt không lâu, tuy còn trẻ nhưng có thể nhìn rỏ được trạng nguyên kia là một người đáng để gả.

Đôi phu phu Trác Duệ sau khi sinh được một tiểu quận chúa thì cũng đã sinh thêm được một tiểu thế tử.
Thấm thoát thời gian trôi qua nhìn những đứa trẻ dần dần khôn lớn cũng đã thấy được tuổi thanh xuân của nàng dần dần bị thời gian cuốn trôi đi.
Nhìn chính mình trong gương nàng có chút muốn cười, hơn ba mươi năm nàng đã dùng gần hết khoảng thời gian đó để tranh đoạt rất nhiều thứ, từ tình phụ tử đến quyền lực và địa vị thai hoàng huy mình, sau đó lại dùng thời gian để đoạt lấy vị thế đứng đầu của Sở quốc rồi lại quay về với vòng xoáy của quyền lực.
Nàng mệt rồi, nàng không muốn làm nữa nàng muốn thử cuộc sống bình yên ấy dù chỉ một lần.

Một cuộc sống không lo không nghĩ không tranh không đoạt, bình thãng trong một gốc tẩm cung qua ngày.

Nàng cũng có cảm giác rằng thời gian của bản thân cũng chẳng còn nhiều nữa, nếu cứ tự ép buộc bản thân nhiều như thế thì chính là có lỗi với bản thân.
"Điện hạ đang nghĩ gì mà ngẫn người vậy?" Thu nhi thấy nàng như vậy liền có chút tò mò.
"Ta mệt rồi, mười bốn năm nay ta thay huynh ấy trấn nhiếp Sở quốc giờ đây ta không muốn làm nữa, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi."
Nghe thế Thu nhi cũng gật đầu "Điện hạ đúng thật là đã lao tâm lao lực quá nhiều, giờ đây các hoàng tử cũng đã trưởng thành cũng đã đến lúc nên chọn tâ đế rồi."

Nghe thế nàng liền mĩm cười "Những năm nay tình cảm của bọn chúng rất tốt, hơn nữa đều thông thạo rất nhiều thứ ta cũng quan sát kỷ Vĩnh An thật sự là người thích hợp nhất, mấy đứa khác dường như chẳng thiết tha gì với hoàng vị.
Nếu đã thế vậy để ngai vị cho Vĩnh An ngồi vậy, dù hơi vất vã chút nhưng nó là đứa kiên cường nhất cũng giỏi giống hoàng huynh vậy, ta tin nó sẻ không phụ kỳ vọng của ta đâu.
Ngươi giúp ta chuẩn bị, ta muốn viết chiếu thư sáng mai sẻ tuyên bố trên triều."
Nghe thế Thu nhi vội vàng chạy đi chuẩn bị mọi thứ giúp nàng viết chiếu thư, chiếu thư sắc phong thái tử hoặc tân đế đáng lý ra đều do hoàng đế viết thế nhưng tiên đế đã không còn nhiều năm, vậy để chính tay nàng viết thay vậy.
Sáng hôm sau khi gà còn chưa gáy Vĩnh An đã bị người gọi dậy mà đưa lên triều, bị gọi dậy vào sáng sớm dù rất bất ngờ, dù có lên triều thế nhưng giờ này cũng sớm hơn bình thường quá rồi đi, thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mà làm theo.
Sáng sớm các quan viên vừa bước vào chính điện liền thấy Vĩnh An đang đứng ở một bên liền không bất ngờ gì, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu lên triều.
Mọi người lúc này bắt đầu túm tụm với nhau theo từng nhóm nhỏ mà nói chuyện, mãi đến khi nàng xuất hiện thì âm thanh thì thào to nhỏ mới biến mất, nàng đi phía trước Lý công công đi ngay bên cạnh cầm theo một cái khay bên trên chính là đặt thánh chỉ.
Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như ngày thường, đợi khi hoàng toàn không còn việc gì nàng mới lên tiếng.
"Ngôi vị hoàng đế bỏ trống mười bốn năm cũng đến lúc ngôi vị này cần người thích hợp ngồi vào, sau nhiều năm quan sát bổn cung cuối cùng cũng chọn được người thích hợp nhất cho vị trí tân đế.
Trác Vĩnh An, mau bước ra chinh điện."
Vĩnh An vốn đang đứng một bên mà hóng chuyện đột nhiên bị gọi tên liền không khỏi hoang mang ngơ ngác, còn sợ bản thân nghe nhằm nên hắn quay sang hỏi quan viên bên cạnh, khi nhận được câu trả lời khẳng định thật sự bản thân không nghe nhầm thì mới bước ra.


Lúc này Lý công công thấy người đã bước ra liền nhanh tróng cầm thánh chỉ mà đọc lớn "Trác Vĩnh An, thiên tư trác tuyệt thấu hiểu lòng người,..........!nay sắc phong làm tân đế ba ngày sau cử hành nghi thức đăng cơ."
Thấy Lý công công đã đọc xong chiếu chỉ sắc phong thế nhưng hắn vẫn còn ngơ ngác giống như chưa thể hoàn hồn lại nàng liền lên tiếng nhắc nhở "Quỳ xuống tiếp chỉ mau."
Nghe thấy tiếng của nàng hắn mới giật mình mà quỳ xuống "Thần tiếp chỉ."
Lúc này Lý công công mới mang thánh chỉ xuống đặt vào tay hắn.
Sau khi chiếu chuyền ngôi được đặt vào tay hắn những quan viên khác liền vây lấy hắn mà cung kính chúc mừng tân đến mới được sắc phong.
Nàng cũng nhân lúc hổn loạn này mà quay về Ngọc Hàng Cung, ba ngày nữa thôi là nàng có thể thoải mái rồi.
Nàng về Ngọc Hàng Cung chưa bao lâu Vĩnh An cũng nhanh tróng chạy đến tìm nàng.
"Cô cô, sao đột nhiên người lại để con làm tân đế?"
Nghe hỏi vậy nàng liền mĩm cười "Ta quan sát mấy đứa nhiều năm từ lâu đã quyết định chọn con, hơn nữa những đứa khác không thiết tha với ngôi vị cho lắm nên con cứ yên tâm chúng sẻ không dẫn binh tạo phản đâu."
Nghe nàng nói thế mài hắn lặp tức cau chặt hơn "Cô cô, con thật sự không biết phải làm thế nào cả"
Nghe vậy nàng liền nhướn mày "Ta đưa con lên triều nhiều lần như thế háo ra là vô ích à? Ta để con đến thư phòng cùng ta phê tấu chương bộ con nghĩ ta đang bóc lột con hả?
Ta đã cố tình làm như thế rồi chẳng lẽ con không hiểu sao?"

Nghe nàng hổ hắn liền cuối thấp đầu, hắn đúng thật là không hiểu nha thế nhueng hắn không dám nói sợ nói xong sẻ chọc cho cô cô hắn tức giận.
"Vĩnh An, con đừng cuối đầu như thế gương mặt con thật sự rất giống phụ hoàng con, mổi lần huynh ấy nói chuyện cùng ta sẻ chẳng bao giờ cuối thất đầu như con sau này ta không hy vọng con nói chuyện với người khác sẻ cuối thấp đầu như vậy."
Nghe thế Vinh An vội ngẫn đầu mà nhìn nàng "Con thật sự rất giống phụ hoàng mình ư?"
Nghe hỏi nàng liền nở một nụ cười nhạt "Lúc huynh ấy ở độ tuổi này của con hai người đúng thật là rất giống, giống đến mức đôi khi nhìn thấy con ta đã lầm tưởng rằng huynh ấy vẫn còn sống, ta và huynh ấy lại quay về những ngày tháng trước kia."
Vĩnh An nghe vậy thì ngẫn ra, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao có đôi lúc cô cô nhìn hắn nhưng lại giống như nhìn người khác thông qua hắn vậy, hóa ra là nhìn nhằm hắn thành phụ hoàng.
Mẫu phi và người khác từng nói rằng hắn rất giống phụ hoàng nhưng hắn cho rằng chỉ giống ở một vài điểm nào đó, nhueng không ngờ rằng có thể giống đến mức có thể gây nhầm lẫn.
"Phu hoàng đối xử rất tốt với người có phải không ạ, nếu không sau người cứ luôn nhầm con thành phụ hoang?"
Nghe hỏi nàng cũng gật đầu bắt đầu nhớ lại những việc trước kia "Đúng vậy, từ nhỏ huynh ấy đã luôn chiều theo ta, ta muốn cái gì huynh ấy cũng sẻ làm cho ta, dung túng ta vô điều kiện sẳng sàng đứng ra che trở ta thân là hoàng đế thế nhưng chỉ cần ta nói muốn chỉ cần là thứ huynh ấy tự làm được thì sẻ đều làm cho ta.
Ta còn cho rằng huynh ấy thương ta như thế sẻ không bao giờ bỏ rơi ta, thế nhưng ta đã quá tự tin rồi."
Nghe nàng nói đến đây trong lòng của Vĩnh An cũng có chút chua sót, không biết vì bản thân hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thueong của người cha như thế dành cho mình, hay chua sót vì tình huynh muội của phụ hoàng và cô cô của mình.
"Cô cô, người đừng đau lòng nếu con đã giống phụ hoàng như thế vậy người cứ xem con là phụ hoàng, con hứa với người sẻ không bao giờ bỏ rơi người như phụ hoàng đã làm đâu"
Nghe thấy lời ngốc nghếch như thế này nàng liền có chút muốn cười thế nhưng lại cười không nổi, nàng chỉ hơi cươi nhạt mà gật nhẹ đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.