Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 5: Chương 5




Thật tình thì nàng cũng chẳng quan tâm người kia lắm, nên sau khi trả lời hắn xong nàng cũng lên ngựa chuẩn bị gời đi.
Trước khi đi nàng còn tốt bụng mà nhắc nhở bọn họ:"ta thấy các vị trên người đều có vết thương nên vào thành để chữa trị đi, nơi nài cách kinh thành cũng không xa lắm"
Nàng chỉ có lòng tốt nhắc nhở chứ chẳng hề quan tâm bọn người đó có muốn đến hay không, thế là nàng quay lưng bỏ đi.
Bóng nàng vừa khuất xa dần thì từ đâu có một đám người xuất hiện chạy đến bọn người kia, vô cùng cung kính mà hành lễ:" ty chức cứu giá chậm trễ, xin vương gia trách tội"
Người được gọi là vương gia ấy bấy giờ mới lên tiếng:" Không trách ngươi được, quay về thôi"
Người vương gia ấy chính là kẻ lúc nãy đã nói chuyện cùng nàng, hắn là Thuần vương gia của Chu quốc, Bách Lý Khanh lần này hắn đến Sở quốc là để truy bắt phản tặc, đúng ra là đã bắt được phản tặc sau đó quay về nhưng không mai hắn gặp phải ám sát, phản tặc bị giết đã không còn đầu mối còn hắn xút nữa đã không giữ được cái mạng, cũng mai mà được nàng giúp đỡ nếu không thì hắn chỉ còn lại cái xác khi hắn về cố quốc.
Cuối cùng nàng cũng về đến hoàng cung, sau khi tắm và thay y phục nàng nhanh chóng đến Vĩnh Thọ cung để thăm thái hậu.
Rảo bước đến cửa điện nàng đã nghe bên trong tiếng của hoàng thượng đang trò chuyện cùng thái hậu.
Nàng bước vào với nụ cười thật tươi mà hỏi:" hay người nói gì mà vui thế, có thể cho con tham gia cùng được không?"
Nghe tiếng của nàng cả hai người họ đồng thời im lặng sau đó nhìn sang, thái hậu từ tốn mà lên tiếng:" Yên Yên về rồi đấy à! Đi đường thế nào có mệt không?"
Nghe thái hậu hỏi thế nàng cũng hết sức ngoan ngoãn mà trả lời:" có mệt thật,nhưng vừa gặp mẫu hậu là hết rồi "

Thái hậu nghe thế thì cười xoa đầu nàng:" Yên Yên của chúng ta thật dẽo miệng".

Kiếm Hiệp Hay
Hoàng đế nghe thái hậu khen nàng như thế thì thở dài mà nói:" Yên Yên đáng yêu như thế mà đám quan thần kia cứ bảo muội rất đáng sợ, muội thấy ta có nên làm cách mạng tư tưởng cho bọn họ không?"
Nàng nghe thế thì bật cười nói:" muội thấy bọn họ cũng chỉ cảm thấy sao thì nói vậy thôi cứ mặc họ đi"
Đột nhiên nàng soa bụng sau đó làm biểu cảm đáng thương mà nhìn thái hậu:" mẫu hậu con đói bụng"
Thái hậu thấy biểu cảm nài của nàng thì con tim tang chảy ngay lập tức bà vội vàng sai người dọn thức ăn lên, sau khi ăn uống xong nàng tạm biệt thái hậu sau đó kéo lấy hoàng thượng chạy đi.
Nàng cùng hoàng thượng vừa đi vừa bàn vấn đề ở Giang Vân bởi trong bức thư được gửi về lúc trước chỉ nêu thứ nàng cần, hiện tại nàng đang kể tóm tắt lại vấn đề ở nơi đó.

Hoàng thượng vô cùng tán thành cách làm của nàng.
Hắn biết rõ nàng sẽ sử lý mọi việc vô cùng tốt, từ trước đến nai mọi vấn đề nàng đều xử lý một cách chu đáo.
Như nhớ ra điều gì đó nàng mới hỏi hắn:"Ung vương khi nào sẽ bị xử trảm "

" Ngài kia " Trả lời xong hắn mới giật mình nghi hoặc mà hỏi nàng " muội hỏi để làm gì? muội lại định bài trò gì nữa à"
Nghe nói thế nàng nở nụ cười tươi sau đó đáp trả nhưng nụ cười ấy làm hắn cứ cảm thấy kì quái " Dù gì cũng là người sắp chết, muội chỉ muốn đến cho hắn biết vài chuyện thú vị thôi"
Nghe xong câu trả lời thì hắn cũng hiểu được vì sao hắn thấy nụ cười nàng kì quái hóa ra hắn không nhìn nhằm nàng thật sự đang bài trò mà.
- --------
Tối hôm đó nàng bảo thu nhi chuẩn bị ít thức ăn sau đó tự mình đến nhà lao để thăm Ung vương.
Khi đám người tại đạo lao nhìn thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu thấy người đẹp như thế, nhưng khi nàng đưa chiếc lệnh bài lên thì bọn chúng lại chở nên cung kính và sợ hãi.

Lệnh bài cũng chẳng có gì nhiều chỉ là một miếng ngọc màu vàng bên trên được khắc một chữ "An".

Màu vàng lệnh bài chỉ có ít người trong hoàng thất mới được dùng hơn nữa trên lệnh bài chỉ khắc chữ tượng chưng cho địa vị, chữ "An" trên đó chính là "An" trong An Quốc, tước vị được phong cho cửu công chúa trong lời đồn, còn về lời đồn gì thì phải quai lại hôm Ung vương tạo phản và cách hành xử của nàng làm cho các vị quan thần toát mồ hôi lưng, lời đồn không nên đắc tội với An quốc công chúa cũng từ đó mà ra.


Bảo sao bọn họ không sợ cho được.
Sau khi biết được thân phận thì bọn lính canh dẫn nàng vào nơi Ung vương bị giam.

Điều kiện ở nơi nài vô cùng tệ, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Ung vương khi thấy nàng đến thì vô cùng ngạc nhiên:" Ngươi đến đây làm gì?"
Tên lính khi nghe Ung vương nói thế thì lên tiếng quát:" Ngươi thật không có phép tắt, dám ăn nói với công chúa thế hả?"
Nghe thấy lời tên lính nói Ung vương cau mài
Còn nàng chỉ cười mà nói:" Dù hắn là phạm nhân nhưng cũng là hoàng huynh của ta ta không trách, còn ngươi là cái thá gì mà dám quát lớn thế hả? Ngươi dọa đến bổn công chúa rồi" Nói rồi nàng lạnh dọng mà quát lớn:" Người đâu " tức thì hai tên lính xuất hiện:"hắn ta khi quân phạm thượng tốn dọa đến tinh thần bổn công chúa, lôi ra ngoài tát miệng một trăm cái" tức thì tên kia bị lôi đi miệng vẫn không ngừng xin tha mạng.
Sau khi tên kia bị lôi đi thì có một tên khác đến để mở cửa cho nàng vào trong phòng giam.

Nàng ngồi cạnh chiếc bàn được đặt trong phòng sau đó bài các món ăn ra.
Ung vương nhìn thấy một loạt hành động của nàng thì trong lòng nổi lên nghi hoặc:" Người định làm gì?"
Nghe hắn hỏi thế nàng cũng bài ra bộ dạng ngây thơ mà nói:" muội đang đưa cơm cho huynh mà!?"

Nghe nàng nói thế hắn càng thêm xin nghi:" ngươi rốt cuộc đang có ý định gì?"
Nàng cười cười rồi nói:" Muội chẳng có ý định gì đâu chỉ là muốn đến gặp huynh lần cuối thôi"
Liếc mắt thấy hắn ngồi yên bất động nàng tiếp tục nói:" huynh còn ngồi đó làm gì? mau đến ăn đi nếu không nó sẽ nguội mất, yên tâm nó không có độc đâu"
Nghe nàng nói thế hắn cũng tiến lại bàng mà ngồi xuống, nhìn thấy trên bàng đang để sẵn con dao gọt hoa quả hắn nhanh tay chụp lấy sau đó hướng mũi dao đâm thẳng về phía nàng, tức thì nàng đưa hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, mũi dao ấy cách trán nàng khoảng một gang tay.
Vừa kẹp mũi dao trên tay nàng vừa khen:" thân thủ của huynh rất tốt nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ để giết được muội"
Nghe lời nài của nàng hắn rất hoang mang, hắn biết nàng có tập võ nhưng không nghĩ trình độ của nàng lại cao đến thế, có thể đỡ được mũi dao của hắn trong tích tắc quả không phải người chỉ học vài chiêu để phòng thân.

Còn vì sao hắn biết là do nhìn cách nàng bước đi, người võ công càng cao thì bướt đi càng nhẹ nhàng điều nài không phân biệt nam nữ, hắn ta từng nhiều lần để ý cách nàng bước đi thì thấy nàng đi nhẹ hơn người khác, nhưng chỉ nhẹ hơn có một chút nên hắn đoán Trác Quân dại cho nàng ít võ phòng thân ( hoàng tử luôn bắt buộc phải học cả văn lẫn võ như thế thì sau này ai làm vua đều sẽ văn võ xong toàn, còn công chúa chỉ cần học văn là đủ).

Thật ra Ung vương thấy nàng đi nhẹ hơn người khác một ít là do nàng cố tình che dấu để tránh người khác nghi ngờ khi làm đại sự.
Thế rồi hắn bất lực mà buôn dao ra nàng cũng thuận tay cầm lấy mà rọt trái cây:" huynh vừa ăn vừa nghe chuyện muội kể có được hay không?"
Không đợi hắn trả lời nàng đã bắt đầu kê:" ngày xưa tại một quốc gia nọ, có một vị hoàng đế có rất nhiều phi tần nhưng chỉ có tám người con, thế rồi mùa đông năm ấy có một vị phi tần của ông mang thai đáng ra hoàng đế khi biết mình có thêm con thì sẽ vui mừng nhưng hoàng đế ấy lại không như thế ông chẳng hề quan tâm đ ến phi tần ấy, cho đến khi đứa được sinh ra vì vài điều lệ nên ông mới miễn cưỡng đặt tên cho đứa trẻ, từ nhỏ đứa trẻ ấy chẳng thể nhận được tình yêu thương từ phụ hoàng, cho đến khi nhận thức mọi chuyện thì đứa bé ấy quyết định tìm hiểu lý do, mọi chuyện hóa ra đều do hoàng hậu ở một bên tạo ra, mục đích chỉ để con bà ta chím chọn sự yêu thương và dành cơ hội làm hoàng đế, thế là đứa trẻ chỉ vừa mới hiểu chuyện ấy quyết định trả thù vị hoàng hậu kia cùng với phụ hoàng mình".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.