Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 95: Hạnh phúc chờ hoài chẳng thấy



Lucy cùng con trai không đưa nhau đi trốn nữa, cả hai cùng trở về ngôi nhà mà cô từng ở, khi còn là Pie của ngày đó.

Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, ngoài nước sơn đã hơi bạc, cỏ xung quanh hơi nhiều, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn như thể sáu năm qua chỉ là một cái chớp mắt.

Lucy cùng sự giúp đỡ của Hy An, quét dọn hết một lượt. Một buổi lao động vất vả, con trai mệt mỏi lăn ra ngủ. Lucy nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh bất giác làm cô cảm thấy trống trãi.

Từng ngóc ngách trong căn nhà này từng tồn tại một hình bóng. Bóng người nào đó ngồi xem ti vi ở phòng khách, người nào đó đi xuống bếp tự tiện nấu đồ ăn, người nào đó ở nhờ mà hay tranh đi cầu thang với cô, người nào đó cởi đồ không chốt cửa, hại con nhỏ đoản tổn thương mắt cả tuần liền.

Lucy thở dài, ôm bản sao của người nào đó vào trong lòng, như thể nắm lấy một phần thay thế, lấp đi chỗ trống trong lòng.

“Chúng ta có phải thật sự hết duyên rồi hay không? Sao đến lúc em muốn nắm lấy, anh lại buông tay...”

Khang Vĩnh Huy, cái tên này, nghe nhân viên trong C.A nhỏ to với nhau là đã cùng Hạ Vy kết hôn, hiện tại đang đi hưởng tuần trăng mật ở Thượng Hải. Lucy cũng không muốn tin điều đó, nhưng cô không có cách nào liên lạc với Huy để xác nhận.

Cô chờ đến hai tháng sau, cậu ta vẫn bặt vô âm tính. Sự kiên nhẫn dần dần mất đi. Cùng lúc đó, cô nhận thông báo của trường về thời gian kết thúc luận án.

Thời gian gấp rút, Lucy đã không đợi thêm được nữa. Đến ngày đầu tiên của tháng thứ ba, Lucy giơ cao nấm đấm, lớn tiếng hô to khẩu hiệu.

- Khang Vĩnh Huy, từ hôm nay dù anh có xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không thèm quan tâm đến anh nữa.

Lucy quay lại Mỹ, hoàn thành nốt luận án tiến sĩ ngành y của Đại học Johns Hopkins.

Trước khi đi, cô đặc biệt gửi gắm con trai đến Tử Viên. Tên nhóc này rất được lòng mấy chị giúp việc trong nhà, chỉ trách con trai của cô đẹp trai hơn người, cái miệng lại ngọt hơn mật ong nguyên chất, khiến ai ai cũng muốn sáp lại gần.

Hime từ khi xuống khỏi cái ghế chủ tịch cũng rãnh rỗi không có chuyện làm, thường hay kéo Hy An đi chơi. Cô rất biết lấy quyền ra độc chiếm nhóc con, không cho ai đến gần, đám người hầu đương nhiên trước mặt cô không dám to gan làm càn.

Minh Anh thấy Hime dạo này còn bám lấy Hy An nhiều hơn cả cậu, ngay cả khi đi hẹn hò cũng mang nhóc con theo. Tình yêu Hime dành cho cậu không biết được bao nhiêu, nhóc con này xem ra đã cướp hết.

Một ngày đẹp trời, người của Hime báo về, Huy đã về nước. Sở dĩ theo dõi Huy cũng vì nhóc con suốt ngày nói với cô “Dì Hime! Dì có biết người tên Khang Vĩnh Huy không ạ? Chính là ba của con đó! Dì biết không? Mẹ con nói từ nay không cho con gặp ba nữa. Dì biết ba con không, dẫn con đi gặp đi!”. Cô vì yêu thương nhóc cháu này, không đành lòng nhìn nó suốt ngày buồn rầu, ủ rủ, nên nhẫn nhịn đẩy tự tôn của bản thân xuống, mang Hy An đến công ty C.A.

- Hime! Cô đến đây làm gì?-Huy giọng lạnh lùng cùng thái độ chán ghét nhìn thẳng Hime.

Hime tay dắt theo Hy An, bước đi kiêu kiêu ngạo ngạo, khóe môi khẽ nhếch.

- Đến chơi, không được sao?

- Nơi này không chào đón cô! Tôi cũng không rãnh tiếp cô!

Hime nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tự châm nước vào ly, thản nhiên uống nước. Còn rót cho Hy An một ly.

- Dì! Con không uống nước, con muốn ăn kem. Dì dẫn con đi đi!-Hy An vừa nhìn Hime vừa liếc nhìn Huy đề phòng. Nó cảm giác cái người kia hình như từng gặp một lần, nhưng hôm nay nhìn thật là đáng sợ. Nó muốn ngay lập tức rời khỏi đây.

- Được! Vậy bây giờ dì đi mua cho con, con ở lại đây đợi một lát-Nói rồi Hime đứng lên.

- Con đi với dì.

- Lúc sáng còn nhớ dì nói sao không?

- Dì nói hôm nay dì nói sao con đều phải nghe theo. Có như vậy, dì mới giúp con gặp ba.

Hime mỉm cười, xoa xoa đầu nó.

- Vậy nghe lời đi.

Hime tiến về chỗ Huy, nhìn thấy gương mặt của Huy vẫn ác cảm nhìn cô, cô cũng không ngại dùng thái độ tương tự đáp trả. Cô vốn cũng chẳng ưa nổi cái con người này, cô là vì cháu trai yêu quý, nếu không dù có là thần tiên cũng đừng hòng mời cô đến.

- Tôi có chuyện phải đi, nhờ anh trông chừng Hy An giúp.

- Tôi không phải bảo mẫu-Huy lớn tiếng nói.

- Vậy thì tập đi là vừa!-Hime cười khẩy, giẫm giày cao gót, dáng đi thanh cao nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Huy còn chưa kịp phản ứng thì Hime đã đi mất.

Hy An lo sợ nhìn Huy. Huy cũng khó xử nhìn nó.

Đợi thật lâu sau vẫn không thấy Hime quay trở lại, Hy An bất an đứng lên ngồi xuống, hướng ánh mắt ra cửa chờ mong.

Huy bị hành động của nhóc con làm cho phân tâm, cậu quay sang chăm chú nhìn hồi lâu. Sau đó sai người mua một phần kem lên cho nhóc.

Hy An ngồi trên ghế, ăn kem ngon lành, thi thoảng nhìn về phía Huy. Thấy Huy đang tập trung làm việc, dáng người cao lớn, ăn mặc một thân lịch lãm, mặt mũi thật là đẹp trai giống nó. Hy An chợt có chút mơ tưởng, nó nghĩ ba nó ít ra cũng sẽ trong giống như thế. Mặc dù mẹ nói, ba không đẹp trai, tính tình khó ưa, chắc chắn so với người này không tính ngang hàng, nhưng nó lại cảm thấy, ba nhất định có hình ảnh đẹp đẽ giống như vậy.

- Cháu nghĩ cái gì mà mơ màng như vậy? Kem chảy ra hết rồi-Huy rút một tờ khăn giấy, lau chùi một chút trên tay Hy An.

Hy An hơi giật mình, thấy Huy ở ngay trước mặt mình, gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, vô thức cảm thán một câu.

- Chú thật là đẹp trai!

Huy nghe nhóc con khen mình, chỉ biết cười trừ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Ba mẹ con đâu? Sao con lại cùng đi với cái người kia?

- Người lúc nãy là dì Hime. Mẹ con sang Mỹ có việc, nên gửi con lại cho dì. Còn ba... dì Hime nói hôm nay sẽ dẫn con đi gặp.

- Dì Hime?-Huy nhíu đôi chân mày, hỏi lại.

- Dì Hime là em gái của mẹ con đó!-Hy An trả lời rất tự nhiên.

Tay Huy trở nên cứng đờ, khóe môi cũng mấp máy không thành lời.

- Mẹ... mẹ con?

- Là người sinh ra con đó!-Hy An nhanh miệng nói.

Huy cười, xoa xoa đầu nhóc.

- Đương nhiên mẹ con là người sinh ra con rồi. Chú muốn hỏi mẹ con... mẹ con tên Diệu Anh phải không?

- Diệu Anh! Đúng! Là Lê Diệu Anh... Chú có muốn biết tên ba con không?-Vừa hỏi xong, cũng không đợi Huy trả lời, Hy An đã nói luôn-Mẹ nói ba tên là Khang Vĩnh Huy, mẹ nói cái tên này thật là khó nghe, mẹ nói cái họ Khang đó chẳng ra làm sao, nên lấy họ của mẹ đặt cho con. Chú! Chú có thấy cái họ Khang đó có vấn đề gì hay không?

Mặt mày Huy theo lời Hy An càng biến đổi đặc sắc.

- Quên mất, nãy giờ nói chuyện lâu như vậy, con cũng chưa biết tên chú. Chú tên gì?

Huy nghe Hy An hỏi, tâm tình có chút biến động, chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp và lo lắng như vậy. Hít một hơi, Huy mới từ từ nói ra.

- Chú tên Khang Vĩnh Huy.

Huy quan sát thấy Hy An sau khi nghe cậu nói xong, động tác múc kem lập tức bị khự lại. Sau vài giây suy nghĩ gì đó, Hy An lại tiếp tực múc kem cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.

- Thật trùng hợp, chú tên thật giống ba của con.

Tình huống gì thế này? Cậu khó khăn lắm mới nói ra tên mình, ý tứ nói cho cậu bé biết mình chính là ba của nó, cứ tưởng nó phản ứng khác cơ, sao lại thành thế này?

- Không phải trùng hợp. Hy An, ba là ba của con.

Hy An cười cười, ngước mắt xinh đẹp nhìn Huy.

- Chú đừng hòng gạt con!

- Con không tin sao, ba thật sự là ba của con.

Hy An tắt xuống nụ cười, quan sát Huy hết một lượt, từ từ đánh giá.

- Mẹ nói ba là một người xấu xí, vừa lùn vừa béo. Chú đẹp trai như vậy, cao lớn như vậy, thật sự khác xa ba của con lắm.

Huy chỉ biết cười khổ, Pie sao có thể trước mặt con bôi xấu cậu như vậy? Suy nghĩ một lúc, Huy gọi điện cho Hime, giọng rất nhẹ nhàng.

- Hime! Có thể để Hy An ở chỗ tôi một thời gian hay không?

- Vừa rồi ai đó nói không phải bảo mẫu cơ mà? Tôi vẫn nên đưa nó về thì hơn.

- Hime!-Huy gằng giọng, cố kìm nén tức giận-Ruốt cuộc cô muốn sao?

Một hồi lâu, bên kia mới phát ra câu nói.

- Thôi được!

Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

............................

Ở Maryland, Mỹ...

Lucy tập trung cho xong luận án, cũng không thường xuyên gọi về. Lúc nào gọi thì Hime cũng nói Hy An đi chơi hay ngủ rồi, nên cô cũng không được gặp nhóc con.

Ở Mỹ, có lần Hạ Du nhắn tin cho cô, nói với cô nó có thai, được mấy tuần, nó muốn đến chỗ cô. Cô không biết phải thế nào vì hiện tại cô đang ở Mỹ. Hôm sau, Hạ Du lại nhắn cho cô, nói Bảo biết chuyện rồi. Cậu ta muốn Hạ Du giữ lại đứa bé. À vâng... cũng chính là con của cậu ta. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra vào một đêm nào đó mấy tuần trước, Bảo trở về nhà khi đã say khướt và cùng Hạ Du xảy ra chuyện.

Lucy không cần hỏi cũng biết, chuyện này với Hạ Du chẳng phải là sự cố gì đâu. Hạ Du từ nhỏ đã luôn yêu thầm ai đó, rất muốn ai đó sau này sẽ là của nó. Thế nên nói, cái việc mang thai với Hạ Du mới là sự cố, còn đêm đó, chắc chắn là sự sắp xếp, có chủ ý! Cô còn không hiểu rõ cô nàng Hạ Du này sao?.

Lucy cảm thấy vui thay cho em gái. Cô cũng vui cho chính mình, bao năm rồi, cuối cùng cô cũng cắt được cái đuôi đeo bám mang tên Huỳnh Bảo Bảo!

Minh Anh cũng có lần gọi điện đến cho cô. Cậu ta kể với cô về chuyến đi viếng mộ mẹ Mika cùng Hime, cậu đã vô tình gặp ông Vĩnh cũng mang hoa đến viếng. Bọn họ lúc trước ở bệnh viện cũng có quen biết, nên ngồi lại nói một số chuyện. Ông Vĩnh kể rất nhiều chuyện lúc còn trẻ và chuyện về đứa con trai mất tích của mình, ông còn nói, lần đầu gặp Minh Anh ở bệnh viện, đã có cảm giác rất quen thuộc. Đến cuối cùng ông Vĩnh hỏi cậu có thể thay con trai ông gọi ông một tiếng “Ba” được không?

Minh Anh lễ phép từ chối.

Minh Anh nói với cô, cậu không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, không muốn mọi chuyện vì cậu mà đảo lộn.

Lucy chỉ vừa đùa vừa thật nói với Minh Anh “Anh phá vỡ hay đảo lộn gì thì cứ làm đi, em dư sức xoay chuyển tất cả! Nếu có lần sau, anh cứ làm điều anh muốn làm”.

Hạnh phúc, đâu đâu cũng có. Sao với cô, hạnh phúc chờ hoài chẳng thấy? Bây giờ cô chỉ mong sớm kết thúc việc ở đây, về nhà cùng tên nhóc láu cá ở nhà mà thôi.

Tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.