-tôi không muốn mọi người biết ta đi chung với nhau
hắn thoáng buồn tưởng nó sẽ nói rằng vì không muốn mọi người nghĩ nó là bạn gái hắn nhưng không sao hắn sẽ khiến nó thay đổi hắn tin mình có thể chinh phục được tình cảm của nó
-em yên tâm đi tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em
biết mình không thể thuyết phục được hắn nó quyết định sẽ tự mở cửa xe bước xuống. Nhưng hắn đã nhanh hơn khóa trái cửa xe lại mặc cho nó nói gì
-anh khùng à cho tôi xuống, anh có thể bảo vệ tôi nhưng tôi không muốn bị anh đi theo chỉ để bảo vệ tôi
-anh không khùng vì anh muốn bảo vệ em
trong tim nó bỗng cảm thấy ấm áp nhưng vì câu nói của hắn nên mặt nó giờ rất đỏ. một lúc sau đến trường hắn chạy xe vô trường vì xe là kính tối màu nên không ai thấy nó ngồi trong xe của hắn, giờ đây xung quanh xe hắn là hàng loạt nữ sinh trong trường
thấy vậy hắn xuống xe trước trước sự la hét của đám con gái.
-ủa sao anh ấy còn vòng qua bên kia hình như là còn ai nữa thì phải.ns1
-ai mà được hoàng tử của chúng ta dẫn xuống vậy nhỉ.ns2
-.....vv
-không lẽ em định ngồi đây luôn à xuống thôi
-......(có chút lo lắng)
hắn mở cửa xe, nó bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì nó quá đẹp một nét đẹp như thiên sứ với mái tóc bạch kim, nhiều người ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó một số khác thì ghen tị, đố kị nói xấu nó. hắn mặc kệ những lời nói đó nằm tay nó bước đến lớp. vừa bước vào lớp ngồi vào chỗ thì đám con trai nhìn nó chằm chằm nhưng vì có hắn nên họ chỉ có thể nhìn thôi chứ không thể làm gì khác được ai cũng thắc mắc không biết nó là ai mà sao được hắn đối xử như vậy lũ con gái nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, con trai thì nhìn với đôi mắt hình trái tim. vào lớp, ai cũng thắc mắc là không thấy nó đi học nhưng rồi vì ghét nó nên họ mau chóng lãng quên. cô giáo dạy môn lí bước vào lớp nhìn thấy nó ngồi với hắn và hắn có vẻ quan tâm nó thì trở nên ghét nó (mê trai) nên mới bước vào lớp bả đã la nó
-em kia em là ai sao lại ngồi chỗ đó đi học mà lại nhuộm tóc sao to gan nhỉ theo tôi lên phòng giám thị mau
-nó im lặng
-em khinh thường tôi à bước ra khỏi lớp nhanh
-cô ấy không phải người lạ cô ấy là Băng đã học ở đây lâu vậy mà cô không thể nhớ tên học sinh sao và đó là màu tóc tự nhiên. hắn lên tiếng nói dùm nó bên cạnh đó có chút bực bội đối với cô giáo này (ngoại hình cô không được chuẩn nhưng lại thích mặc đồ ôm sát cơ thể vì nghe hắn là một người đẹp trai gia thế lớn nên trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc)
vì hắn lên tiếng nên bả thôi quay lên dạy, tiết học chìm trong sự im lặng khác thường với nhiều thắc mắc của học sinh trong lớp nhưng chưa có đáp án
giờ ra chơi. Hắn rủ nó đi căn tin lúc đầu nó không đồng ý nhưng vì hơi đói nên nó đồng ý cả 2 cùng nhau xuống căn tin trong sự ngạc nhiên của mọi người nhưng có một ánh mắt nhìn nó căm phẫn sau đó bỏ đi với một nụ cười độc ác. hắn bảo nó ra bàn ăn trước rồi hắn ra sau.
chọn chỗ ngồi là một góc khuất nó ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. hắn sau khi đem đồ ăn về thấy nó nhìn say mê vậy hắn chợt thấy nó xinh đẹp nhưng rồi hắn quay bảo nó
-ăn nhanh kẻo nguội
bữa ăn kết thúc trong yên lặng nhưng khi hắn và nó đi khỏi trong căn tin lại ồn ào bàn về nhiều lí do về nó và hắn. hắn cũng đã tuyên bố trước học sinh rằng nó và hắn là một cặp và ai đụng đến nó hắn sẽ cho người đó hối hận vì mình đã được sinh ra nên không ai nói gì nữa cho đến hết buổi học