Nói rồi Huyền Tử Mặc liền đưa tay chỉ thẳng vào nàng đang ngồi cạnh. Lam Nguyệt trong lòng khá ngạc nhiên. Vậy hóa ra tự nhiên tập hợp ám vệ trong cuộc triệu tập của các trưởng quản vì việc này? Cũng tốt, đám người này này sau này có thể giúp nàng một số việc.Những ám vệ vừa nghe liền không một chút do dự hướng nàng hành đại lễ giống hệt lúc nãy:
-CHÚNG THUỘC HẠ XIN CỐNG HIẾN MẠNG MÌNH VÌ CÔNG CHÚA!!!!
-Huyết Sát tồn tại vì nàng nên các ngươi hãy nhớ nàng cũng chính là chủ nhân của Huyết Sát. Bất cứ một ai dám vô lễ hay đụng tới một cọng tóc của nàng toàn bộ Huyết Sát thề sẽ truy sát kẻ đó tới cùng.
- TUÂN MỆNH!_Lần này không chỉ đám ám vệ mà còn có Tứ hộ pháp cùng các trưởng quản.
-Lui ra hết đi! Tứ hộ pháp ở lại!
Lam Nguyệt nàng không biết có phải bị ảo giác hay không mà sau khi Huyền Tử Mặc nói tứ hộ pháp ở lại thì ai nấy đều run nhẹ. Ngay sau khi tất cả mọi người đã rời đi Huyền Tử Mặc lại tiếp tục an vị trên ghế của mình rồi nhẹ nhàng cất giọng nói. Nghe rõ ràng còn có phần lạnh hơn lúc phát biểu vừa rồi.
-Đến trễ
1.....2.....3........
-Cung chủ! Ngài đại ân đại đức tha mạng cho ta. Tất cả do tên Thanh Long hại tất cả bọn ta tới trễ_Một người lao đến ôm chân Huyền Tử Mặc
-Tên khốn! Ngươi dám đổ hết lỗi cho ta
-Không đúng nữa! Nếu không ngươi cứ mải đếm tiền không chịu rời phòng chúng ta đã không đến trễ_Một người khác lên tiếng
-Ngân lượng một xu cũng trân quý!!!!
-Tại sao ta lại ở cùng lũ đần này!
-NGƯƠI NÓI AI!_Những người còn lại đồng thanh
Bla....bla.....bla.....
Lam Nguyệt nàng đang xem cái gì đây? Đường đường là tứ hộ pháp lại đi cãi nhau như hài tử sao? Có đúng không vậy hay là giả mạo? Nói rồi Lam Nguyệt đem ánh mắt nghi ngờ qua nhìn Huyền Tử Mặc. Hắn đón ánh mắt của nàng, có thể thấy hắn đang rất kiềm chế, gân xanh nổi trên trán không ngừng giật giật. Không hiểu sao nàng bỗng cảm thấy tội nghiệp cho hắn nhất là khi đang có một kẻ ôm chặt chân hắn, ba người còn lại thì đứng ngay cạnh hắn để......cãi nhau.
-Các ngươi ngưng làm loạn được chưa?
Cuối cùng tứ hộ pháp cũng bừng tỉnh bởi một giọng nói sắc lạnh tựa diêm vương vẫy gọi. Không khí thì không hiểu sao càng lúc càng khiến người rét run. Lúc này cả đám mới nhận ra mình gây ra đại họa gì liền lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt Huyền Tử Mặc.
-Các ngươi có vẻ thích vào Thiên cực môn chơi nhỉ?
-Không! Chúng ta không muốn!!!! Cung chủ tha cho chúng ta!_Cả đám đồng thanh
Địa ngục môn đã đáng sợ thì Thiên cực môn thì còn hơn thế gấp vạn lần. Đúng như tên gọi, để người ta nếm trải nỗi khổ, đau đớn đến tột cùng, kêu đến trời xanh cũng không thấu.
-Tứ huynh! Đây là đại đại danh đỉnh Tứ hộ pháp Huyết Sát đây sao?
Lam Nguyệt sau một hồi im lặng mới chịu lên tiếng lần đầu tiên. Đến lúc này tứ hộ pháp mới chú ý đến nữ nhân ngồi bên cạnh Cung chủ từ nãy đến giờ. Đây là công chúa duy nhất của Huyết sát? Qủa là mỹ nhân, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành chỉ sợ trên thế gian này khó có ai bì được.
-Bọn chúng không phải là hộ pháp mà là một đám ăn hại
-Arg.......
Tứ hộ pháp đang mải ngắm nhìn mỹ nhân là Lam Nguyệt bỗng nghe Huyền Tử Mặc buông ra một câu lạnh lùng như vậy cứng đơ một đống.
-Để ta giới thiệu cho nàng lần lượt từ trái qua chính là Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Thanh Long
Lam Nguyệt theo lời của Huyền Tử Mặc âm thầm đánh giá bọn họ. Trước tiên là về nhan sắc. Tất cả phải công nhận đều là những mĩ nam cực phẩm. Chu Tước trông dáng vẻ hơi giống hài tử, rất đáng yêu. Bạch Hổ đúng theo kiểu người luyện võ, làn da bánh mật dáng vẻ cường tráng, Huyền Vũ thì trông dáng vẻ thư sinh hơn, đúng chuẩn một Bạch công tử cuối cùng thì là Thanh Long dáng không khác gì một tên hoa hoa công tử. Đấy là nhan sắc còn về tài năng thì nàng chưa được kiểm chứng mới nghe thiên hạ đồn, chắc có lẽ phải đợi sau này có cơ hội đi.
Bốn người họ biết nàng đang nhìn cũng nhanh chóng hành lễ:
-Tứ hộ pháp xin tham kiến công chúa!
Nói rồi Huyền Tử Mặc đưa ra trước mặt nàng một tấm lệnh bài.
-Đây là lệnh bài chứng minh thân phận của nàng. Hãy giữ nó cho cẩn thận chỉ cần, nàng đi đến bất cứ chỗ nào của Huyết Sát, đưa tấm lệnh cho trưởng quản nơi đó bọn họ sẽ tự biết.
-Ừm!
Tấm lệnh bài màu bạc đính rất nhiều dương thạch trong suốt được điêu khắc hoa văn vô cùng xinh đẹp. Một mặt có chữ Huyết mặt còn lại chính là chữ Sát. Ngắm nghía xong nàng liền cất vào trong người.
-Ngoài những ám vệ vừa nãy. Chỉ cần Nguyệt nhi xuất hiện ở địa bàn của ai người đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ nàng chu toàn. Mất một sợi tóc ta liền hỏi tội các ngươi.
-Rõ thưa Cung chủ!
Cả bốn người đều quỳ xuống nhận mệnh. Lam Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chằm chằm từ hộ pháp nổi danh giang hồ. Tất nhiên thì bị nhìn như vậy cả bốn người không lấy làm dễ chịu gì, da đầu không ngừng run lên trước ánh mắt "nóng bỏng " của nàng. Cuối cùng sau một hồi dè dặt thì Chu tước lên tiếng:
-Công chúa! Người có thể đừng nhìn bọn ta kĩ như vậy được không?
-Có vấn đề gì sao?
-Chỉ là người nhìn như vậy khiến chúng ta cảm thấy áp lực!_Lần này là Huyền Vũ
-Nguyệt nhi không nhìn các ngươi thì chẳng lẽ Nguyệt nhi nên nhìn cái lão nhân đang nấp trên xà nhà?
Lam Nguyệt nhẹ nhàng nói câu đó mặt không hề biến sắc nhưng đổi lại những người kia được một phen sửng sốt. Đến Huyền Tử Mặc ngày thường luôn vẫn rất bình tĩnh không khỏi nhíu mày lại.
-Nàng cảm nhận được khí tức của sư phụ?
-Vậy đó là sư phụ huynh? Sở thích cũng thật kì quái!
"Làm ơn tập trung vào vấn đề được không?"_Tất cả mọi người đều hắc tuyến chảy dài trên mặt nghĩ thầm.
-Ha....ha....ha........Thật là một tiểu nha đầu thú vị!
Một tiếng cười lớn vang lên rồi xuất hiện trước mặt nàng là một lão nhân râu tóc bạc phơ, y phục thì bụi bặm như cái bang, mặt mũi cũng đen thui. Nhìn vậy Huyền Tử Mặc chỉ lạnh nhạt chỉ tay rồi nói với nàng:
-Lão ăn mày đang đứng trước mặt nàng chính là sư phụ ta.
-Tiểu tử thối! Ngươi có chút tôn sư trọng đạo nào không?_Bố Y lão sư nổi khùng
Huyền Tử Mặc ngoảnh mặt làm ngơ không thèm quan tâm chỉ nói:
-Ta còn tưởng sư phụ lang bạt đâu lại chết mất xác rồi!
Bố Y lão sư tuy ở ẩn nhưng lại có sở thích giả ăn mày đi thăm thú khắp giang hồ. Cứ thấy chuyện bát quái ở đâu lại sa vào. Hồi trước lão vì giúp Huyền Tử Mặc nên đành tạm gác thú vui lại nhưng giờ mọi chuyện hắn đã có thể tự lo, thậm chí còn làm tốt hơn hắn nên Bố Y lão sư lại tiếp tục lang bạt khắp nơi.
-Đồ bất hiếu!
-Vậy hóa ra ngài là cao thủ đệ nhất võ lâm nổi danh một thời đó sao?_Lam Nguyệt tiếp tục mở miệng nói
-Còn nha đầu ngươi chính là Huyền Minh Lam Nguyệt!
-Ngài biết ta?
-Tất nhiên rồi!
Bố Y lão sư dương dương tự đắc cười đầy ẩn ý đồng thời đồng tử lại liếc sang nam nhân đang ngồi cạnh nàng lúc này.
-Huynh kể về ta cho lão sư?
-Không chỉ có lão sư đâu mà tứ hộ pháp chúng ta không ai là không biết công chúa!
Chu tước nhanh nhảu chen vào vừa xong thì nhận được ngay ánh mắt như muốn giết người của Huyền Tử Mặc. Thấy vậy hắn liền im bặt không dám hé thêm một lời nào nữa. Bạch hổ, Huyền Vũ, Thanh Long thì cười thầm trong lòng, cao hứng khi người gặp họa. Đáng đời tên ngốc như ngươi!
Bố Y lão sư thấy một màn như vậy thì cười vui vẻ rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì liền hướng Lam Nguyệt hỏi:
-Đúng rồi nha đầu ngươi có học võ công sao? Nếu không thì sao lại phát hiện ra ta!
Phải biết cái danh cao thủ võ lâm không phải là đồn thổi. Hắn đã muốn ẩn giấu khí tức thì không ai có thể phát hiện. Đến Huyền Tử Mặc cũng chỉ miễn cưỡng nghe được hơi thở của hắn thôi. Hiển nhiên đây là điều mà tất cả mọi người cùng thắc mắc nên mọi ánh mắt lúc này bỗng đổ dồn về phía Lam Nguyệt.
-Không có! Nguyệt nhi chỉ sinh ra nhạy cảm hơn người thôi!
Để sử dụng dị này điều khiển vật chất thì điều kiện tiên quyết đầu tiên đó chính phải cảm nhận được nó. Bằng bất cứ giác quan nào chỉ cần là có thể như thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác vị giác. Cũng vì điều này ngũ giác của nàng đặc biệt tinh nhạy hơn người bình thường gấp trăm lần. Không khí giao động sẽ khác đi khi ở cạnh một vật thể sống. Bố Y lão sư dù có giấu khí tức nhưng không khí xung quanh vẫn không ngừng chuyển động khác lạ nhờ đó Lam Nguyệt có thể biết được ông ấy đang trốn trên xà nhà.
PS: Như đã đã hứa vượt chỉ tiêu Scor sẽ tặng thêm một chap nữa. Nhìn chỉ tiêu vẫn có thể hoàn thành Scor mừng lắm. Scor lại có thêm động lực để viết thì Scor sẽ không bỏ truyện nữa đâu nên mọi người yên tâm đi. CHÚC ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!