Theo đúng giờ các đại thần lần lượt bước vào đại điện, ngay khi tiếng thái giám vừa vang lên tất cả đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Huyền Tử Mặc mặc hoàng bào chỉnh tế bước lên long tọa ngồi xuống. Biểu tình lạnh nhạt không rõ cảm xúc khiến người khác khó đoán. Triều thần hầu như ai cũng đều căng thẳng, bởi chính những lúc này hoàng thượng mới trở nên nguy hiểm nhất. Không ai biết được hỉ ái nộ của thiên tử ra sao, chỉ sai một bước là đầu lìa khỏi cổ. Tuy nhiên hôm nay lại có người rất thoải mái. Ngay khi hoàng thượng vừa cho phép bình thân Lan thừa tướng liền bước ra khỏi hàng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nói:
-Khởi bẩm hoàng thượng! Chuyện ở vùng phía Nam đã rất cấp bách không thể chờ bệ hạ tiếp tục suy xét. Mong hoàng thượng hôm nay có câu trả lời để cứu bá tánh lầm than
Được thừa tướng khơi mào nhiều đại thần cũng bước ra nói y như vậy, cuối cùng cả đám cùng nhau quỳ xuống. Biểu tình thống khổ như thể dân còn chịu một ngày máu trong tim lại rỉ ra một lần. Qủa thật không hình ảnh của những vị quan liêm khiết mẫu mực luôn nghĩ cho dân chúng.
Huyền Tử Mặc ngồi trên long tọa nhìn xuống nghe đủ mọi lời cầu khẩn. Hắn chỉ cười một cái làm tất cả mọi người ở đại điện giật mình. Hoàng thượng cười như vậy là có ý gì. Chuyện rối rem đến mức này rồi còn cười được sao? Nếu bỏ mặc không giải quyết vùng phía Nam sẽ có thể trở thành vùng đất chết, hoàng đế cũng bị dân chúng oán hận. Nhưng nếu muốn giải quyết chuyện này chỉ có thể nhờ vào lạc quyên của quan lại trong triều, nhất là Thừa tướng.
-Các khanh không phải quỳ, trẫm đã có cách giải quyết rồi. Trình quốc sư!
-Có vi thần!
-Chuyện trẫm giao cho khanh đã làm đến đâu mau báo lại cho tất cả quần thần ở đây đều tỏ
-Tuân lệnh!
Trình Tuấn Kiệt bắt đầu từ tốn bẩm báo lại từng việc, từ chuyện hệ thống mương đã đi vào hoạt động ra sao, nông dân bắt đầu ra đồng làm việc như thế nào, cho đến những quan lại tham ô lương thảo đã bị áp giải giam ở Đại lý tự chờ xét xử,....Nghe những chuyện như vậy những người còn lại cùng nhau xì xầm bàn tán. Thừa tướng bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong tâm đang vô cùng giận dữ. Tốn nhiều công sức như vậy tưởng có thể dồn hắn đến đường cùng lại thành ra thế này.
Huyền Tử Mặc tự tiếu phi tiếu nhìn đủ mọi loại sắc mặt bên dưới, đặc biệt Thừa tướng. Đừng tưởng hắn không biết lão có mưu đồ gì; nhưng chừng nào hắn còn sống đừng bao giờ mong sẽ thành công
Trình Tuấn Kiệt nói xong tự động quay về hàng của mình, các đại thần khác cũng đã lui xuống từ lâu. Phía Nam đã được cứu thì còn cần bọn hắn ra cầu khẩn cái gì nữa
-Trẫm thật mừng vì các khanh đều nghĩ cho muôn dân bách tính. Nay mọi chuyện đã giải quyết xong nên không cần phải nhọc công lo nghĩ.
-HOÀNG THƯỢNG ANH MINH!!!!
-Còn bây giờ có ai có chuyện gì cần bẩm báo nữa không?
Nói rồi buổi thiết triều cứ thế như bình thường trôi qua. Chỉ còn một vài chuyện lặt vặt Huyền Tử Mặc đều giải quyết luôn ngay trên triều. Đến cuối cùng khi tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng nhiên....
-Lễ Bộ thượng thư!
-Có vi thần!
Lễ Bộ thượng thư không dưng bị hoàng thượng gọi đích danh thầm cảm thấy lo lắng sợ hãi. Những người còn lại vô cùng tò mò. Hoàng thượng lại còn có chút cười khiến cả bọn họ càng hoảng hơn (mỗ tui: vị huynh đài nay là quỷ hay sao mà ai hơi tý cũng sợ vậy????). Thiên Quân hoàng đế nổi tiếng là người tàn bạo khác hẳn tiên hoàng, chỉ một chút sơ sót đừng nói dến đầu mà cả gia tộc đều bị diệt vong. Nay tự dưng lại cười không phải có chuyện gì chứ?
-Ngày này ba tháng sau khanh biết là ngày đặc biệt gì chứ?
-Khởi bẩm hoàng thượng, người có phải muốn nói đến sinh thần thứ 16 của Bát công chúa?
-Ừ! Nếu đã rõ thì Trẫm giao lại mọi chuyện cho Lễ bộ. Khanh có thể đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ chứ?
-Thần xin dốc hết sức lực để công chúa có thể vui vẻ.
Hóa ra là vì sinh thần công chúa, Lễ Bộ thượng thư thầm thở ra một cái. Sinh thần thì mọi năm cũng đều như vậy, lễ nghi không có gì khác nên việc này cũng không khó khăn lắm. Nhưng mà hắn vui mừng quá sớm rồi!
-Chỉ có điều trẫm thấy Nguyệt nhi năm nào cũng nhận lễ sinh thần giống nhau. Năm nay là sinh thần 16 đồng thời cũng là lễ cập kê của nàng trẫm muốn một cái gì mới mẻ. Ít nhất thì một nụ cười cũng đủ, nhưng nếu vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như mọi năm thì hãy cẩn thận cái mũ quan trên đầu khanh.
Đến rồi! Cái phần đáng sợ nhất chính là đây. Các quan Lễ bộ không ngừng đổ mồ hôi hột. Bát công chúa là Thánh nữ, dáng vẻ lúc nào cũng cao cao tại thượng, bọn họ gần như chưa từng thấy biểu cảm của nàng thay đổi đến một lần nói chi đến cười. Chưa kể công chúa sẽ muốn mới mẻ như thế nào? Làm sao vừa đáp ứng được yêu cầu của hoàng thượng lại vừa đủ lễ nghi bình thường của hoàng thất. Điều này thực sự vo cùng khó nghĩ, có phải hoàng thượng chướng mắt Lễ bộ nên muốn cho tất cả cùng cáo lão hồi hương không?
Huyền Tử Mặc mặc kệ bọn họ nghĩ gì, cái hắn muốn sinh thần năm nay của nàng là ngày khó quên nhất trong cuộc đời. Cập kê mỗi người chỉ có một, các thiếu nữ đều mong đó là ngày vui vẻ nhất. Hắn nghĩ nàng cũng sẽ muốn vậy nên bằng mọi giá hắn muốn nàng cười dù chỉ một lần.
-Khanh có ba tháng để chuẩn bị. Đừng làm trẫm thất vọng!
-Thần nhất định sẽ tận lực!
-Nếu vậy không còn gì nữa thì bãi triều đi!
-BÃI TRIỀU!!!_Thái giám hô lớn
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!
Huyền Tử Mặc rời đại điện để lại một đám quan lại của Lễ bộ khóc ròng trong lòng. Những đại thần khác đều thầm thương cảm cho họ, Thừa tướng thì chớp mắt đã rời đi lúc nào không hay. Khiến công chúa cười còn khó hơn tu tiên thành chín quả, công chúa điện hạ người bảo thần phải làm sao đây?
.....
-Hắt xì.....!
-Công chúa điện hạ! Người không sao chứ?_Tiểu Mai lo lắng hỏi
-Không có gì! Chắc ai đó đang nhắc tới ta hoặc do Nguyệt nhi nghĩ nhiều thôi!
-Thời tiết thay đổi công chúa nên giữ gìn phượng thể cẩn thận hơn!
-Ta biết rồi!
Lam Nguyệt nhìn lại tờ giấy đang định xếp trong tay mình đầu không hiểu sao vẫn vang lên rằng: hi vọng là nàng nghĩ nhiều.
Tuy nhiên đời không như là mơ, mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như vậy mà kết thúc thì đã không có mụ kế mẫu là ta ở đây. Mặc dù vậy đúng theo những gì Huyền Tử Mặc hi vọng, sinh thần năm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt!
Kinh thành dân chúng ai nấy đều treo lồng đèn và hoa ăn mừng. Cuối cùng thì Bát công chúa cũng đến tuổi cập kê, năm nay chính là một dấu mốc trọng đại đánh dấu rằng Thánh nữ của Huyền Phong quốc đã trở thành một thiếu nữ thuần thục, phước lành nàng dành cho dân chúng cũng sẽ nhiều hơn. Đồng thời bọn họ ăn mừng cũng là để cảm tạ Thánh nữ, chuyện vùng phía Nam tưởng sắp chết nhưng một phần nhờ Bát công chúa cuối cùng cũng được cứu. Nhớ hệ thống kênh mương công chúa thiết kế ruộng vườn có nước tưới quanh năm. Nhiều nơi cũng thi nhau áp dụng mà mùa màng bội thu. Có những vùng lũ lụt không dùng được cách này công chúa lại nghĩ ra kế sách mới dẫn nước vào vùng trũng trữ nước chờ đến mùa khô thì lôi ra dùng. Nhờ công chúa và hoàng thượng một năm qua nhân dân có đủ cơm ăn áo mặc, ruộng vườn lúc nào cũng tốt tươi,... Chính vì lẽ đó mà để chúng mình dân chúng còn cùng nhau tổ chức lễ hội chung vui ngày này
Bên ngoài thành tất bật thì bên trong hoàng cung cũng không kém. Lễ Bộ cùng các quan lại đang đốc thúc cung nhân nhanh chóng hoàn tất những việc cuối cùng, đảm bảo mọi thứ thật hoàn mỹ. Ngự thiện phòng ai nấy đều không ngừng tay, chạy ra chạy vào liên tục, mùi thơm từ những món sơn hào hải vị tỏa ra ngào ngạt. Cả hoàng cung đều được quét dọn lau chùi cẩn thận từ trong ra ngoài.
Tuy nhiên bỏ qua những bận rộn ồn ào đó thì ở Nguyệt Liên cung mọi thứ vẫn thật yên ắng. Lam Nguyệt không thích ồn ào nên cung nhân dọn dẹp cùng trang trí xong đều nhanh chóng rời đi. Cung yến sắp bắt đầu nàng bây giờ vẫn còn đang mặc trung y ngồi thần người trước gương. Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt nàng thầm cảm thán. Mới đó mà đã đến thế giới này 16 năm rồi. Đến giờ nàng vẫn chưa quen được với cái gương mặt này, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên này luôn làm nàng có cảm giác như không thật. Lại nhìn một lần xung quanh cung điện nàng đang ở, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều, trở nên lộng lẫy xa hoa hơn. Không ít kì trân dị bảo được bày trang trí trên kệ, tất cả đều là đồ Huyền Tử Mặc đem đến cho nàng, kiến trúc nội thất cũng đều được làm lại. Cột trụ cái nào cái đấy cũng đều được chạm khắc hoa văn liên hồ bằng vàng, nhìn lên trần là nguyên một bức tranh thủy mặc khổng lồ có khảm đá quý, dạ minh châu treo khắp nơi khiến cung điện này về đêm vẫn sáng không khác gì ban ngày. Nguyệt Liên cung nổi tiếng là cung điện rộng lớn và lộng lẫy nhất hoàng cung chỉ sau cung điện hoàng đế. Huyền Tử Mặc hắn làm lố nhưng đối với nàng chẳng ảnh hưởng nên nàng cũng không để ý. Cùng lắm kéo thêm vài con mắt ghen tị rồi thôi! Dù sao với thân phận được bảo kê tối cao của hoàng đế thì đến của Thái hậu cũng không dám đụng nàng.
Lại là tiệc sinh thần, Lam Nguyệt nàng luôn ngại nhất những chỗ đông người. Nhưng thân người hoàng thất không thể không đi, hơn nữa nhân vật chính của hôm nay cũng là nàng. Thôi thì như mọi năm, ăn uống ca múa rồi kết thúc về tẩm cung nghỉ ngơi cho lẹ. Đương lúc nghĩ vẩn vơ thì tiểu Mai cùng các cung nhân khác đều đã quay về. Bọn họ là tới Nội vụ lấy triều phục cho yến thần tối nay của nàng.
-Công chúa điện hạ, đến giờ chuẩn bị rồi!_Tiểu Mai cung kính nói
-Bắt đầu đi!
-Tuân mệnh!
PS: Xin lỗi mọi người rất nhiều. Vì một tuần Scor bận với rất nhiều bài kiểm tra, học trên lớp rồi lại về nhà học nên chẳng được nghỉ ngơi. Tuy nhiên hiện tại đã đỡ rồi nên Scor quay về với mọi người đây. Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha. ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!