-Công chúa điện hạ, nô tì mang y phục dự yến tới cho ngài rồi đây
"Róc rách.."
-Để đó đi! Ta cũng sắp xong rồi!
Lam Nguyệt lúc này cũng đang tắm rửa, vì tất cả đều đang bận sắp xếp lại tư trang của nàng nên lúc này chỉ có mỗi tiểu Mai và vài cung nhân hầu hạ. Y phục vẫn chưa cất hết nên tiểu Mai phải cất công tỉ mỉ lục từng hòm. Đồ của công chúa dù sao cũng phải cẩn thận nên mất chút thời gian.
"Rào...."
Lam Nguyệt cuối cùng cũng rời khỏi bồn tắm, cung nhân cẩn thận lau người và mặc trung y cho nàng. Nàng bước ra khỏi tấm bình phong, mái tóc dài vẫn đang ướt còn nhỏ giọt, cả người vẫn còn bao phủ mờ hơi nước thật mê người
Trước khi thay y phục phải trang điểm, Lam Nguyệt ngồi trước gương. Khuôn mặt hiện lên mặt gương tuy không hề son phấn nhưng vẫn vô cùng mỹ lệ. Nàng ngồi im nhận sự hầu hạ, một lát sau mới lên tiếng:
-Có mang đến đây không?
-Vì nhiều hòm vẫn chưa sắp xếp xong nên vẫn chưa tìm thấy. Công chúa đừng lo đại huynh tìm thấy nhất định sẽ mang tới cho người.
-Ừ!
Lam Nguyệt tiếp tục im ngồi im, trong điện chỉ vang lên tiếng sột soạt nhẹ của lược chạm vào tóc. Tiểu Mai vẫn ở một bên bê khay quẩn áo chờ công chúa trang điểm vấn tóc xong sẽ thay y phục. Không khí quá yên tĩnh khiến nang không nhịn được lên tiếng:
-Tiểu Mai có chút tò mò. Công chúa cần nó để làm gì vậy?
-Để thuận tiện.
-??????
Tiểu Mai không hiểu. đúng lúc này Trần Vũ bước vào tên tay y là một chiếc hộp rất tinh xảo. Dâng lên trước mặt Lam Nguyệt hắn cung kính
-Công chúa! Đồ người cần tìm đã ở đây!
Làm Nguyệt quay ra mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc quạt gấp được đặt cẩn thận trên lớp đệm dày. Hừm! Huyền Tử Mặc tặng nàng rất nhiều đồ nhưng phải nói đây là một trong nhưng lần hiếm có hoàng huynh thứ gì đó thực sự hữu dụng.
Buổi tối mặt trời lặn sau những rặng núi xa xa.
Khắp hoàng cung sáng rực ánh đèn lòng, đặc biệt là đại điện Bách Khê. Đây là nơi hoàng thất dùng để tổ chức các dạ yến quan trọng. Hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ đón gió cho Bát công chứa của Huyền Phong quốc nên khách sự yến cũng không nhiều. Chỉ có quần thần cùng các gia quyến tham dự mà thôi.
Mà lúc này đây tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt lên người một nữ tử. Nàng chỉ ngồi yên lạng tại vị trí gần chỗ ngồi của hoàng đế.Đôi mắt hơi rũ xuống khiến người ta chỉ nhìn thấy được đôi lông mi dài thanh thoát. Dung nhan bị một chiếc phiến che lấp. Chiếc phiến tinh xảo được thêu tỉ mỉ hình khóm dương mẫu đơn. Không biết là đính thêm cái gì nhưng ai cũng có thể thấy dưới ánh sáng của dạ minh châu trong đại điện nhị của những bông mẫu đơn đó đều đang toả sáng lấp lánh. Nan quạt được tạo thành từ gỗ đen tự nhiên đánh bóng, bề mặt mịn màng không chút tỳ vết. Phía dưới quạt còn treo thêm một miếng ngọc bội nhỏ màu trắng. Nhìn qua có thể biết giá trị của cây phiến đó không hề nhỏ, có thể nói là liên thành.
Ngồi ở vị trí đó, cùng với các thần thái cao cao tại thượng chắc hẳn đây chính là Bát công chúa Huyền Phong quốc nổi tiếng truyền kì khắp đại lục Huyền Thiên. Tuy không thấy được dung nhan của nàng nhưng nhìn qua thần thái từ đôi mắt kết hợp với chiếc phiến xinh đẹp tinh xảo ai cũng thầm đoán nhan sắc nàng hẳn không tầm thường. Đương nhiên người nào người ấy vẫn có kẻ ghen tị tự nói an ủi mình rằng do dung mạo quá tầm thường nên phải che đi cho đỡ xấu hổ
Cảm nhận mọi sự chú ý đang tập trung hướng này Lam Nguyệt cũng làm như không để ý. Tuy nhiên tiểu Mai bên cạnh lại không được như vậy. Nhiều người nhìn qua như vậy khiến nàng cảm thấy vừa bức bách vừa khó chịu. Bức bách là bởi lâu lắm rồi nàng mới phải tiếp xúc với nhiều sự dò xét như vậy. Lần cuối là khi hoàng thượng vừa mới đăng cơ chưa bao lâu. Quần thần vẫn theo thói quen cũ tự ý dò xét công chúa lâu lâu mới xuất hiện một lần. Nhưng ngay sau đó bị hoàng thượng nghiêm giọng cảnh cáo thì không ai còn dám nữa. Còn khó chịu bởi công chúa cao quý của nàng sao có thể bị đủ loại ánh mắt nhìn như vậy. Công chúa của nàng không phải vật trưng bày cho bọn họ tuỳ ý ngắm. Đứng đằng sau Lam Nguyệt tiểu Mai cứ bứt rứt không thôi, nếu không phải đại ca cũng đứng bên cạnh nhắc nhở dáng điệu nàng chắc vẫn chưa chịu đứng nghiêm chỉnh.
Hoàng đế Long Thần quốc giờ này vẫn chưa tới khiến Lam Nguyệt có chút phiền muộn. Vì tới làm khách không thể làm mất mặt chủ nhà nên nàng được tiểu Mai chuẩn bị và rời đi từ rất sớm. Bình thường ở Phong Huyền quốc nếu có dạ yến đều là hoàng huynh tới đón cùng đi. Qủa nhiên ngẫm lại Lam Nguyệt bị Huyền Tử Mặc sủng quá sinh tật rồi.
Đúng lúc này thì âm thanh the thé của Tháo giám vang lên:
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!!!!
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!
-Bình thân!
Long Thiên Hạo vừa bước vào quần thần đều đồng loạt hành đại lễ. Còn Lam Nguyệt vì thân phận công chúa Huyền Phong quốc chỉ cần đứng dậy lịch sự cúi chào tỏ sự tôn trọng với Long Thần. Bước lên vị trí chủ toạ của mình ở trên cao ngồi xuống hắn nở cười hoà ái cho mọi người ngồi xuống rồi tuyên bố khai tiệc
Nói rồi Long Thiên Hạo quay dang chào hỏi vị công chúa đang ngồi gần mình
-Công chúa mới tới cảm thấy thoải mái chứ?
-Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm. Không khí ở đây rất tốt, bổn công chúa cảm thấy thập phần dễ chịu_Lam Nguyệt khách sáo đáp lại
-Công chúa điện hạ nói vậy trẫm cũng thấy mừng.
Tiếp rồi hai người hàn thuyên vào câu chuyện khách sáo nữa. Tranh thủ lúc này cả hai đều âm thầm đánh giá đối phương
PS: Sắp Noel nên Scor tặng mọi người thêm chap nữa coi như làm quà. Chúng mọi người giáng sinh vui vẻ!