Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 117: Trận quyết chiến tiến đến



1 tháng trôi qua. Đế đô yên lặng 1 cách đáng sợ nhưng mà nó cũng là báo hiệu cho 1 cơn bão sắp đến.

Và khi trời vừa vào cuối hạ chuẩn bị sang đông thì rốt cục Jaegers đã xuất động. Và mục tiêu tất nhiên chỉ có 1. NIGHT RAID.

Cuộc chiến diễn ra đầy ác liệt và kịch tính. Nhưng mà không ngờ kết quả lại không thay đổi chút nào. Phe Jaegers thì mất đi Bols còn phe Night Raid thì mất đi 1 sát thủ chuyên ngiệp. Và đó là Chelse a.

Đầu cô nàng được treo trước cổng thành để răn đe.

Và tất nhiên theo cốt truyện thì Tatsumi lại là người chứng kiến cảnh đó.

Cu cậu sững sờ nhìn vào thân ảnh ở trước mắt mà không tin tưởng nổi. NIGHT RAID còn có 7 thành viên.

Tất nhiên cậu không nhận ra đằng xa có 2 người mặt quần áo kín mít đang nhìn về phía cậu.

1 người trong đó cất dọng:

- Cứ để cậu ta như thế có được không.

- Không sao, nỗi đau mất đi đồng đội không chỉ Tatsumi phải trải qua mà là cả NIGHT RAID. Mỗi lần mất đi 1 người đồng đội thế này cũng là 1 lần bọn họ trưởng thành và tự nhận ra những thiếu sót của bản thân. Ta đã cứu 1 người trong bọn họ và nàng là người thứ 2. Sheele thì đã bị Akame biết được. Bây giờ thêm nàng ra mặt nữa thì có thể tạo ra những hiệu ứng không cần thiết. Chelsea đã chết rồi giờ chỉ còn vợ của Cầm ta mà thôi.

Cô nàng nghe thấy vậy khẽ níu lấy tay Cầm rồi lại buông. Trầm mặc trong chốc lát lại nói:

- Mà chàng tài thật. Chế được cái đầu ý như thật vậy.

- Tốn công lắm đó nàng có biết không. Nếu mà lấy 1 cái đầu nguyên vẹn thì mọi truyện đã đơn giản rồi nhưng mà ta không muốn làm phiền người đã khuất nên phải chế 1 cái đầu y như thật. Kỳ công lắm đó. May mà làm xong trước khi xuất phát.

- Cảm ơn, Cầm nhưng ta….

- Không cần nói gì cả. Ta không cần biết Chelsea trước kia là ai cả. Chelsea đã chết rồi. Chết trong tay Jaegers rồi. Giờ chỉ còn 1 cô nàng Chelsea xinh đẹp đang làm lão bà của ta thôi. Mạng của nàng đã trả lại đủ cho Cách mạng rồi và giờ 1 mạng này của nàng là của ta.

- Ta…t a biết rồi.

Dù có mũ che đi khuân mặt nhưng không cần nghĩ cũng biết giờ nó đang đỏ bừng a.

Cầm thấy thế khẽ mỉm cười kéo tay cô nàng đi về để lại từng dấu chân trên tuyết.

……………..

Căn cứ NIGHT RAID. Tatsumi đã trở về và đem mọi truyện nói ra.

Nghe thế mọi người sững sờ rồi thay vào đó là đau thương. Không ngờ bọn họ lại mất thêm 1 đồng đội nữa.

Trong đó còn chưa kể đến các vết thương nặng có nhẹ có của mọi người.

Najenda thấy vậy chỉ có thể Khẽ thở dài 1 hơi. Trong cuộc chiến này nói bọn họ chiến thắng thì cũng đúng vì đã có thể loại đi 1 kẻ đáng gờm nhưng nói bọn họ thua cũng không sai. Mất đi 1 đồng đội và vết thương chồng đống thân thể. Thành công hay thất bại thì cả 2 bên đều tổn thất rất nặng.

Xem ra NIGHT RAID phải nghỉ ngơi 1 thời gian nữa rồi.

…………….

Căn cứ của Jaegers.

Cái chết của Bols đem đến 1 gánh nặng rất lớn cho mọi người.

Wave ngồi tại chỗ chắn chặt răng, Cuộc đấu này hắn thấy mình thật vô dụng. Khát vọng thực lực lại rức cháy lên bên trong con mắt của anh chàng.

Kurome cũng không ăn kẹo mà cô yêu thích nữa mà ngồi im tại chỗ nói:

- Lần này là lỗi của tôi. Tuy kẻ giết Bols đã chết nhưng mà cũng không thể mang anh ấy về được. tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm.

Lời nói lập tức bị Esdeath cắt ngang:

- Không ai cần đứng ra nhận tội hết. Không kể đến nhân viên. Kẻ có tội đầu tiên phải là người chủ tướng. Ta đã quá coi thường địch thủ để chúng có thể lợi dụng cơ hội mà chia rẽ ra giết từng người trong chúng ta. May mà trong số các mục tiêu có Kurome nên khi mà chiến đấu với nhiều thành viên trong Night Raid mới có thể kéo dài như vậy. Nếu thay vào đó là Run hay Seryuu chỉ sợ chúng ta không chỉ chết 1 người đâu. Do đó Kurome, em có công chứ không có lỗi. Lần này lỗi là của ta. Ta xin lỗi tất cả mọi người.

-

Nói rồi Esdeath ngả mũ cúi người trước mọi người.

Mấy người đang định lên tiếng thì đột nhiên có 1 tiếng nói:

- Không cần phải can ngăn, có can cũng không được đâu. Quả thật là lần này là cô nàng sai lầm mới dẫn đến tình trạng này. Hãy để cô ấy tạ lôi đi.

Nghe tiếng nói, mọi người quay ra và thấy thân ảnh của Cầm đang đứng đó.Tay cầm 1 cái giỏ bên trong tràn đầy mùi hương thơm nức nói:

- Không cần nhìn ta. Là Seryuu bảo ta mang món ăn đến để an ủi mấy người.

Nói rồi đánh mắt cho cô nàng 1 cái. Tuy không hiểu gì nhưng Seryuu vẫn là rất phối

hợp a:

- Đúng vậy. Ta thấy mọi người rất vui khi được ăn món của Cầm nên ta ta.

Và cô nàng nhận được 1 đống ánh mắt tràn đầy nhu tình khiến Seryuu nhà chúng ta đỏ hết cả mặt a. quá lố rồi a.

Cầm cũng không quan tâm đến Seryuu đang bối rồi nhìn nói:

- Ta nghe nói là Bols đã chết.

Mọi người lại trầm mặc.

Cầm thấy thế lại nói:

- Tuy là chưa tiếp xúc với anh chàng đó nhiều nhưng ta cũng đủ biết anh chàng là 1 con người tốt. Chỉ tiếc chọn sai trận doanh mà thôi. Bây giờ các ngươi định làm gì.

Im lặng, cuối cùng là do Esdeath nói:

- Bols còn có 1 vợ và 1 con gái.Chỉ cần ta còn sống chắc chắn sẽ bảo hộ bọn họ đến cuối đời và chu cấp cho họ 1 cuộc sống ấm no.

Lời nói lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người nhưng lại nhận được 1 gáo nước lạnh từ Cầm:

- Nông cạn. Esdeath, cô không thể mãi ở đế đô. Cùng lắm là sau 1 thời gian nữa. có lẽ là đến mùa xuân thậm chí là sớm hơn khi mà phe cách mạng nổi lên thi cô cũng phải ra chiến trường. đến lúc đó. Ai sẽ bảo vệ bọn họ đây.

Mọi người đều im lặng. cuối cùng do Wave đứng lên nói:

- Tôi nhất định tôi sẽ bảo vệ bọn họ.

Cầm nhìn anh chàng 1 cái thật sâu nói:

- Cậu? Xin lỗi. Đừng làm tôi buồn cười chứ. Câu nói thẳng ra chỉ là 1 tên lính quèn mà thôi. Không cần đến công tước hay bá tước chỉ sợ 1 tử tước hay nam tước mà muốn động đến gia đình của Bols thì cậu cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Do đó từ bỏ đi.

Wave nắm chặt tay đang dịnh phản bác nhưng lại bị Esdeath ngăn lại:

- Không cần nói nữa. điều mà Cầm nói ra là chính xác. quả thật nếu mà chỉ có Wave thì chẳng làm gì được. Nhưng đừng quên là còn có ta. Chỉ cần ta ở thì không có ai dám động đến gia đình bols cả. Do đó….

- Nhưng nếu là tể tướng thì sao- Cầm ngắt lời cô nàng- Nếu người đó là tể tướng thì sao.Rốt cục nhờ tể tướng mà cô mới có thể thỏa thích ham muốn chiến đâu của mình. Vậy giữa đồng đội và cuôc đời thì cô sẽ chọn cái nào.

Esdeath im lặng, quả thật cô không chọn được. MÀ cô cũng không thể lừa dối đi thuộc hạ của mình nên cô nàng ngửng lên nói:

- Quả thật ta không làm được nhưng mà ngươi có cách gì.

- Có 1 cách rất đơn giản.

- Cách gì.

- Rời đi.

- Rời đi?

- Chính xác, rời đi. Đế đô xa hoa thật đó nhưng mà nó lại chứa đầy hiểm họa mà không ai biết trước được. bù lại khi mà về các vùng quê thì tuy cuộc sống thiếu thôn đi rất nhiều nhưng mà chí ít cũng an toàn hơn ở đế đô. Chỉ cần để cô ta cái gì đó chứng minh thân phận thì có thể an toàn trong rất nhiều tình huống a. Tât nhiên vẫn tồn tại phong hiểm nhưng mà còn tốt hơn ở đế đô.

Các thành viên của Jaegers nghe vậy thì mắt sáng lên. 1 cách hay a. Như là đưa đến cảng nơi mà Wave sống thì chỉ cần anh chàng nhờ 1 chút thì sẽ có thể bảo đảm an toàn a.

Thế là mấy người đưa ánh mắt đầy ước mong nhìn về phía Esdeath.

Cô nàng cũng chỉ hơi trầm ngâm 1 chút rồi ngẩng lên nói:

- Cứ làm như vậy đi.

……………..

Tại sao Main làm như vây. Các bác đoán đi. Tất cả sẽ được giải thích trong chap sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.