CẢ 2 người không để ý đến Cầm mà ngó quanh ngó quất trong quán. Người con gái khó chịu nói với người con trai:
- Có đúng là quán này không. Nhìn nó tồi tàn nhỏ bé thế này thì có gì ngon cơ chứ.Giờ này mà không có mống khách nào thì hi vọng được cái gì cơ chứ.
Người con trai xem ra vẫn là có chút hiểu biết nên nói;
- Không nên coi thường những quán nhỏ như thế này. Có khi nó cũng có những món ngon đó. Với lại nhìn trong video thì cô nàng đó ăn trong hạnh phúc lắm. Biết đâu.
- Hừ, có mà ngươi thấy cô ấy xinh lại nói là nhân viên quán này nên định đến để ngắm chứ gì. Ta biết tỏng rồi. Ta nói trước nếu không ngon thì ngươi phải đền bù ta 1 bữa ăn ở nhà hàng 3 sao đó.
- Rồi rồi, cứ thử đã biết đâu nó lại ngon thì sao. dù sao thì chúng ta cũng mất công đến đây rồi mà.
- Hứ.,
Cô gái quay người đi để lại 1 câu như vậy nhưng rõ ràng là không phản đối nữa.
Nói rồi Cầm quay trả lợi dọn gối cũng như là dựng lên mấy tấm chắn. 5 phút sau anh quay ra rồi nói:
- Xin mời.
Cô gái không nói 1 lời mà đi vào còn chàng trai thì lịch sự hơn là mỉm cười với Cầm 1 cái rồi đi vào.
Cầm cũng vẫn rất thân thiện mà đi đến bàn của 2 người, đưa ra 2 tờ thực đơn rồi nói:
- Mời ngài chọn món ạ.
2 người khẽ gật đầu tiếp nhận lấy thực đơn và lập tức mắt trừng lớn, Bởi cái giá tiền này nó quá vô lý rồi. Thậm chí nhiều nhà hàng cao cấp cũng chưa chắc có cái giá này ấy chứ. Thế mà tiệm nho nhỏ như thế này lại dám ghi giá như vậy.Người con trai hít 1 hơi thật sâu nhìn Cầm mà nói:
- Hình như người quên ghi 1 số không rồi đó. À mà 1 nhân viên như ngươi chắc cũng không có quyền biết điều đó hay là thay đổi nó. Mau gọi ông chủ hay là đầu bếp Ra đây.
Hóa ra từ nãy đến giờ bọn họ đều coi Cầm là 1 người phục vụ ở đây chứ không phải là chủ quán hay là đầu bếp.. mà cũng đúng thôi, đi đường về nên là Cầm cũng chưa thay bộ đồ làm bếp mà vẫn mặc bộ quần áo bình thường, với lại trông hắn cao nhất cũng chỉ là 17 tuổi thì làm sao có thể làm chủ quán hay là đầu bếp được cơ chứ. Ngươi ta nhầm cũng là bình thường thôi.
Cầm cũng biết điều đó nên không tức giận mà nói:
- Tôi có đủ thẩm quyền để trả lời quý khách. Giá ghi trên đó là đúng và rất hợp lý. Còn việc gặp chủ quán hay là đầu bếp thì không cần đi gọi đâu vì tôi chính là chủ quán kiêm đầu bếp của quán đây ạ.
- Ngươi…
Cặp đôi đồng thời kinh ngạc kêu len và đều đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn về phía Cầm. Người con trai còn đỡ không nói cái gì nhưng mà cô gái chua ngoa kia thì không nhịn được nói:
- Ngươi.. làm chủ quán. Đừng làm ta mắc cười. Ta nói thật ta nhịn cái quán này lâu lắm rồi nha. Quán đã nhỏ thì chớ giá tiền lại là giá trên trời. Đã thế chủ quán cũng như là đầu bếp lại là 1 tiểu tử miệng còn hôi sữa, mặt có thể búng ra nước thế kia thì làm ăn cái gì cơ chứ. Thật đúng là lãng phí thời gian. Ta cá là con nhỏ quay video kia cũng là 1 bọn đi. Không biết là mua thức ăn ngon ở đâu để quay cảnh đó pia cho quán. Thật là không biết nhục mặt à. Coi chúng ta đều là cái túi tiền di động mà muốn chém thế nào thì chém chắc. Không có cửa đâu.
Người con trai thì không có nóng tính như là bạn gái mình nhưng mà từ an h ta vẫn nhận thấy được nồng đậm nghi ngờ.
Chỉ thấy anh chàng nhìn trực diện vào Cầm và nói:
- Những gì chúng ta thấy trong video có phải là thật không. Nếu nó là thật thì cái giá tiền này không phải là không được a.
Cầm kỳ quái không thôi. Từ khi bước vào đến giờ, bọn họ luôn nói đén video nhưng mà hắn không có biết đó là cái gì a Anh chàng không nhịn được mà hỏi:
- Video? Là video nào a?
Cả 2 người đều kinh ngạc nhìn Cầm. Người con gái thì ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ, đang định cho Cầm 1 bài học nữa thì người con trai ngăn lại và nói:
- Đây, ngươi xem đi.
Nói rồi anh ta lấy điện thoại của mình ra. Mở ra `1 clip trong đó là cảnh Saya đang ngồi ăn mà vẻ mặt hạnh phúc không thôi. Rồi vẻ mặt của mọi người cũng tràn đầy thèm thuồng. Chỉ cần nhìn là biết món đó ngon rồi.
Và đến cuối clip là hình ảnh tờ giấy ghi lại địa chỉ của quán.
Nhìn xem clip này CẦm cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại dẫn đến hiện tượng này a. Món này mang đến hiện quả tốt hơn hắn nghĩ a. Vốn dĩ lúc đầu Cầm chỉ nghĩ dù món này thơm đến mấy thì có lẽ kiến đến vài vị khách là tốt lắm rồi. Từ đó mới có thể tiếp tục bước thứ 3. Nhưng mà không ngờ “vô tâm cắm liễu liễu thành rừng” mà.
Cầm cũng biết 2 vị khách này cần gì. Anh chàng mỉm cười tự tin tiến vào bếp. 1 lúc sau, 1 mùi hương mê người bay ra thoang thoảng khắp không khí. Và tiếp theo đó là cơn bão mùi vị như cơn lốc quét qua quán khiến cho cả 2 vị khách rơi vào mê thất. Bụng của 2 người đã bắt đầu reo hò đòi ăn, nước miếng cũng đã chảy xuống từ khi nào.
Và không để 2 người chờ lâu, hơn 5 phút sau. Cầm xuất hiện với 1 đĩa Cà ri nơi tay. Đặt trước người đàn ông, mỉm cười nói:
- Xin mời thưởng thức.
Người đàn ông lúc này dã không nhịn được nữa. Cầm lấy chiếc thìa và bắt đầu ăn. Ngay sau miếng đầu tiên vào miệng, mắt anh chàng đột nhiên trừng lớn, miệng không nói nên lời bởi nó còn đang bận làm việc hết công suất để mà ăn. Quá ngon rồi. Ngon đến nỗi anh không thể dừng lại như thể sợ vị ngon này sẽ biến mất vậy.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của bạn trai mình. Co gái đã không chịu được nữa mà hỏi:
- Rốt cục món của tôi đâu. Ta sẽ trả tiền mà.
Nhưng mà Cầm vẫn dửng dưng nói:
- Xin lỗi, món ở đây chỉ dùng để tiếp đãi người chứ không dùng để tiếp đãi những ai không phải là người.