Cuộc chiến dường như đã đi đến hồi kết thì đột nhiên có 1 thứ được ném xuống sàn đấu. Lập tức nó thu hút sự chú ý của cả 2 người. Hóa ra đó lại là 1 cây thánh giá.
Chợt có tiếng nói vang lên:
- Hắn dù là phượng hoàng thì cũng là ma tộc mà thôi. Sức mạnh thần thánh vẫn có tác dụng đó. Cầm, dùng cây thánh giá mà đánh cho hắn khóc cha khóc mẹ luôn đi!!1
Mọi người lập tức bị tiếng nói đó thu hút. Tất cả đều quay người lại nhìn về người vừa nói. Hóa ra đó chính là Issei. Đây chính là vũ khí bí mật để anh chàng đánh bại Raiser nhưng mà không ngờ bây giờ anh chàng lại lấy ra để đưa cho Cầm.
Nhưng liệu nó có thể thay đổi được chiến cuôc không. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được
Chỉ thấy Cầm nhìn cây thánh giá rồi đột nhiên nở nụ cười, đưa khuân mặt đã cháy đen 1 nửa lên nhìn Issei và nói:
- Cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu lần này đó. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng và đưa Rias trở về.
Raiser nghe vậy thì cười lạnh không thôi:
- Đúng là nếu có thánh lực hay mượn nhờ những thứ thần thánh hoặc năng lượng cực mạnh thì có thể làm ta bị thương. Nhưng mà nếu là ngươi còn toàn bộ sức mạnh thì ta còn có chút e dè còn ngươi bây giờ thì. Đừng làm ta mắc cười chứ. Bộ dạng này thì dù có thánh lực ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta sao.
- Không thử làm sao biết.
Mắt Cầm lại lóe lên những ánh sáng bất diệt. Cầm cũng không tiến đến cái thánh giá mà run run lấy từ trong áo ra hộp châm. May mà nó chi bị hư hại nhẹ chứ không bị hủy hoàn toàn.
Và tay vẫn còn run run, Cầm lấy từng cậy châm cắm lên người. Theo từng nhát cắm, mồ hồi của anh chàng chảy ra càng nhiều. Và sau châm cuối cùng. Chỉ thấy Cầm thở dài 1 hơi.
Và trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cầm đột nhiên phát lực bứt tốc đến bên cạnh Raiser và tung ra 1 đấm.
Nhưng mà nó không còn đánh vào không khí nữa mà đấm thẳng mặt Raiser khiến anh chàng vốn vẫn mang tâm lý khinh thường bay như 1 quả đạn pháo đập vào tường.
Thấy thế Cầm mới trút được gánh nặng trên vai. Chí ít cũng đã đánh được rồi. Xem ra là chút thần lực trong người vẫn có tác dụng đó.May mà mình có thể điều khiển nó 1 chút khiến cho nó có thể bao quanh cánh tay không thì chỉ sợ vẫn không thể có chút cơ hội nào.
Nhưng đòn đó vẫn không thể nào đánh gục được Raiser. Chỉ thấy anh chàng từ từ đứng dậy. Run run lấy tay sờ lên mũi. Có máu. Cả người anh chàng này run lên và như 1 ngọn núi lửa đang bộc phát:
- Tiểu tử ngươi phát chết. Ngươi dám làm cho Raiser tôn quý phải chảy máu. Ngươi phải dùng cả tính mạng của mình để mà đền bù cho việc này.
Sau lưng của Raiser chợt hiện lê hư ảnh của phượng hoàng. Khí thế của hắn được kéo lên đến đỉnh điểm. Và thân hình của Raiser vốn đang lử lửng trên trời đột nhiên lao thẳng về phía Cầm.
Nhưng đối mặt với cái khí thế kinh người đó thì Cầm lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh khẽ lẩm bẩm:
- 1 phút sao. Được, hãy để 1 phút này điên cuồng đi.
Và Cấm đứng đó bình tĩnh chờ cú đấm đánh tới.
- Bành.
1 cú đấm thẳng vào người nhưng mà Cầm không bị bay đi như là mọi người tưởng tượng. Anh vẫn đứng đó mặc cho cú đấm lửa đang đốt cháy thân thể. Cú đấm đã tụ lực từ trước đánh thẳng vào bụng của Raiser khiến anh không thể không lui lại mà ôm bụng.
Nhưng Cầm đã liều chết thì sao có thể để Raiser được thảnh thơi. Anh xông lên mà 1 đấm thắng tiến.
Raiser cố đưa tay nâng đỡ nhưng hóa ra 1 đấm đó chỉ là hư chiêu. Chân chính sát chiêu là 1 cú đá cực mạnh tiếp tục vào bụng khiến anh chàng lại phải lùi lại.
Đến đây Raiser đã biết nếu tránh đi thì trừ khi là bay lên trời nếu không thì còn lâu mới có thể tránh được. Nhưng 1 con phượng hoàng như anh sao có thể lẩn tránh 1 cách nhục nhã như vậy được:
-Được xem chúng ta ai gục trước.
Và 2 người lao vào nhau, bỏ qua mọi phòng thủ mà chiến đâu. Ngươi tặng ta 1 quyền thì ta trả lại 1 đấm. Ngươi chặt ta 1 cú thì tiếp đón cú đá của ta đi.
Vết thương chồng chất vết thương nhưng càng bị thương thì 2 người lại càng điên cuồng.
1 phút qua đi 1 cách nhanh chóng.Và Raiser đã có phần không chịu được.Trước đây anh luôn ỉ vào tấm thân bất tử để khiến kẻ địch khóc thét nhưng mà không ngờ giờ đây đến chính anh lại phải đối đấu với tấm thân bất tử. Cầm như là đã quên hết mọi mệt mỏi. Dù cho bị dính đòn mạnh đến đâu thì Cầm vẫn sinh long hoạt hổ mà tấn công lại bằng những cú đấm cú đá ngày càng nặng khiến Raiser bầm dập không thôi.
Thật đúng là 1 con quái vật. Không ngờ có ngày hắn lại có ngày phải chịu cảm xúc của những người bị hắn dùng tấm thân bất tử để hành hạ.
Và đến phút thứ 2, Raiser đã hết chịu nổi. Và dưới 1 cú đấm quyết định khiến anh chàng không thể gượng dậy được nữa.
Và Cầm nhứ 1 sát thần tiến đến gần Raiser. Trông Cầm thật thê thảm. Cả người không có 1 chỗ nào không bị cháy đen. Nhất là khuân mặt. Bị bỏng cực nặng, con mắt phải nhắm chặt lại như là đã bị phế, con mắt trái thì cũng chỉ có thể mở 1 cái khe. Nhưng từ người anh chàng phát ra 1 khí thế vô địch. 1 khí thế mà đến các vị lão đại cũng ngạc nhiên không thôi. Không ngờ 1 người trẻ tuổi như thế này lại có thể phát ra cái khí thế như vậy.
Và Cầm tiến đến khiến cho Raiser có 1 nỗi sợ không tên. Hắn sợ hãi kêu:
- Đừng đến đây, đừng đến đây. Ta thua rồi, ta thua rồi. Ta sẽ không đánh chủ ý tới Rias nữa. Ta sẽ buông tha buông tha tất cả.
Dường như nghe được điều muốn nghe. Khí thế quanh Cầm giảm đi 1 cách nhanh chóng. Chỉ thấy anh run run nói:
- Ngươi nói là phải giữ lời đó.
Và đôt nhiên, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Từng cây kim như bị 1 lực lượng vô hình nhổ ra. Và nó như là 1 cái chốt vừa bị nhổ ra. 1 cái chốt của sự chết chóc.
Máu, rất nhiều máu từ người Cầm chảy ra. Từ mắt, từ mũi từ miệng và từ những vết thương tưởng như đã liền miệng kia. Chỉ trong nháy mắt Cầm đã bị nhuộm thành huyết nhân.
Nhưng anh chàng dường như rất bình tĩnh khi đối mặt với tình huống này. Bởi con đau quá lớn khiến Cầm đã mất đi hoàn toàn tri giác rồi. Những cây kim khiến cho những phản xạ vô điều kiện, những dây thần kinh đau bị nén lại. Khiến Cầm có thể điều khiển hoàn toàn cơ thể, có thể bỏ qua mọi cơn đau và có thể chịu được mọi sự phá hoại to lớn. Nhưng chúng không biến mất mà chỉ là bị kìm nén lại.
Vốn dĩ nó chỉ có thể duy trì trong 1 phút nhưng bằng ý trí, Cầm giữ nó trong suốt 2 phút đồng hồ dài dằng dẵng. Và đến bây giờ, khi tâm tình được buông lỏng thì cơn đau vốn được tăng lên với cấp số nhân nay lại còn tấn công cùng 1 lúc thì dù là thánh là thần cũng không thể nào chịu được.
Nhưng mà vật cực tất phản, cơn đau quá lớn lại làm tê liệt mọi cảm giác của Cầm. Nó khiến anh chàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cầm biết mình sẽ chết. Thậm chí chết rất khó coi nhưng anh không hối hận. Tính mạng này là được Rias cứu về, giờ xem như là trả lại cô ấy đi.
Cầm chỉ hối tiếc hắn chưa làm được nhiều việc để trả ơn mà thôi.
Cầm nhìn về phía Rias ở đằng xa mà nở 1 nụ cười. 1 nụ cười thật đẹp và thân ảnh của anh từ từ ngã xuống trong vũng máu trong khi môi vẫn mỉm cười.
Cầm vẫn lạc.
.............
Tác chán rồi nên end nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.