Khi nắm tro cốt cuối cùng được đưa vào bình. Chiếc bình đột nhiên sáng lên và nó thoát khỏi tay của Rias mà bay lên trời. Từng vết nứt hiện ra nhanh chóng như là bướm đàn phá kén vậy.
Hi vọng lại lần nữa được dấy lên nhưng mà nó có đưa đến thất vọng không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Chỉ thấy chiếc bình nứt dần nứt dần nứt dần và vỡ toang ra.Nhưng đống tro bụi không bị rơi xuống như tưởng tượng,. Chúng chụm vào nhau mà lơ lửng giữa chân không. Đột nhiên, từ trong đống tro tàn hiện ra 1 đốn lửa, nó lúc đầu còn nhỏ yếu chỉ le lói như sắp tắt nhưng rồi nó mạnh dần lên, sáng dần lên. Không còn là 1 đốm lửa nữa mà đã trở thành 1 mồi lửa và trở thành 1 ngon lửa. 1 ngọn lửa le lói trong đêm. Ngọn lửa đó phất phơ trong gió tưởng chừng như là có thể bị tắt bất cứ lúc nào.
Những người ở dưới nín thở mà theo dõi. Không ai dám làm điều gì dại dột kể cả Kagura và Sazech. Đây là cuộc chiến của Cầm. Tham dự vào đó không những không giúp được gì thậm chí còn hại anh chàng nữa. Giờ chỉ có thể im lặng mà cầu nguyên thôi.. à quên, quỷ thì sao có thể cầu nguyện được cơ chứ.
Nhưng mà đến đây thì không bao giờ cầu nguyện cũng thầm cầu mong trong lòng.
Nhưng lại 1 lần nữa, bọn họ ho vọng lớn và thất vọng lại nhiều.
Ngọn lửa đó, yếu quá yếu rồi, nó đang lụi dần, lụi dần như mang đi từng tia hi vọng. Nó như cố bám trụ lại nhưng mà chỉ là những cố gắng trong vô vọng mà thôi.Nhìn ngọn lửa lụi dần tắt dần mà tim mọi người như thắt lại.
Nhưng mà xem ra đên đây có lẽ là hết rồi. Ngọn lửa le lói lại vụt tắt đi. Đống tro lại nguội lạnh và rơi xuống đất thành 1 đống.
Nhưng lần này không có ai tiến đến nữa. bọn họ lo tim mình không chịu được mất. Nếu ngày hôm nay mà có thêm 1 phát như thế này chắc khối người đi bệnh viện chữa đau tim mất. Tâm lý cứ lên rồi lại xuống suất từ khi cuộc chiến đầu máu và nhiệt huyết diễn ra. Có thể nói trái tim của bọn họ phải chịu trùng kích vô cùng lớn từ nãy đến giờ.Trái tim của nhiều người chắc đến giới hạn rồi. Giờ mà có thêm 1 tình huống mà tim cứ thắt lại như thế này chắc bọn họ chết quá.
Và hiển nhiên, Cầm sao có thể tha cho những con tim yếu đuối như vậy được.
Đống tro vốn tưởng như sẽ nguội lạnh mãi mãi chợt bùng lên thánh hỏa của phượng hoàng. LẦn này ngọn lửa nó mãnh liệt khiến dù đứng xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng.
Chẳng lẽ…
Trong đầu lại dấy lên hi vọng nhưng không ai dám kỳ vọng quá nhiều. Bởi rất nhiều lần hi vọng quá lớn mà đáp lại chỉ là thất vọng vô cùng mà thôi. Bọn họ bắt đầu sợ mình hi vọng quá rồi lại con tim đau nhói lên.
Nhưng quá tam ba bận. Lần này… Cầm đã thành công.
Chỉ thấy đống tro dần dàn sắp xếp thành 1 thân ảnh dưới tác động của ngọn lửa. Từ tay chân đến mắt mũi và cả thân thê. Cuối cùng là làn da.
Cầm đã được tái sinh thân thể. Thậm chí thân thể anh còn được tăng trưởng cực lớn sau khi được tử vong bồi bổ.
Nhưng để niết bàn thì thân thể không phải là yếu tố quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất đó chính là linh hồn.
Chỉ thấy dù người Cầm phát ra sinh khí mãnh liệt nhưng không có chút ba động nào cho thấy anh chàng sẽ tỉnh lại. như thể Cầm sẽ mãi như thế mà thôi..
1h…. 10h… 1 ngày qua đi dài mà như là 1 năm vậy. Mọi người vẫn nhìn lên cái thân ảnh đang được thánh hỏa gột rửa. Cái thân ảnh tràn ngập sinh sơ đó mà hi vọng nhưng không ai dám hi vọng quá nhiều.
Miễn là linh hồn Cầm không niết bàn thì thân thể niết bàn được cái gì cơ chứ. Cùng lắm là tạo ra 1 cái vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
Cầm có thành công không. không ai biết nhưng nó chắc chắn sẽ không đơn giản. Thành công và thất bại có lẽ chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi.
Đột nhiên, ngọn thánh hỏa vốn đã ổn định nay lại sao động. Lúc lên lúc xuống khiến tâm thần mọi người cũng lên xuống theo. Xem ra đây chính là linh hồn của Cầm đang độ kiếp rồi. Thành công thì sẽ phục sinh còn nếu thất bại sợ rằng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.
Và trong sự chờ mong của mọi người. Ngọn thánh hỏa đột nhiên bùng lên dữ dỗi chiếu sáng cả 1 khoảng trời. Hi vọng lại mở ra hơn bao giờ hết.
Nhưng trong lúc tâm lý của mọi người đang được kéo lên cực cao thì ngọn thánh hỏa đột nhiên vụt tắt như thể nó chưa từng xuất hiện. Mọi thứ quá bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Trái tim bọn họ như nứt ra. Chẳng lẽ sắp thành công mà thánh hỏa lại hết sao. Đến bây giờ bọn họ mới chợt nhớ ra.Cầm không phải là phượng hoàng, không phải là thành viên gia tộc Phoenix, không biết vì sao trong người anh chàng có được thánh hỏa hay đúng hơn có thể vận dụng thánh hỏa cho bản thân nhưng mà không ai nghĩ nó lại mất đi đúng lúc quan trọng như thế này.
Thật là ông trời trêu ngươi mà. Mọi người thở dài 1 hơi. Giờ chỉ hi vọng Cầm có thể kịp thời niết bàn mà thôi.
Đúng lúc đó. Vốn đàn lơ lửng giữa trời. Cầm đột nhiên mở mắt. Từ đó hiện ra kim quang chói lóa khiến mọi người không khỏi che mắt lại.
Cầm từ trên trời hạ xuống. Ngắm nghía thân thể cái rồi thở dài:
- Thân thể đã chữa tốt, đan điền cũng đã gần như là lành lặn. Chỉ tiếc là kim đan vẫn còn bị hư hại quá nhiều không thể tu luyện được chân khí. Thôi, coi như là làm qùa cho Ophis đi. Đáng tiếc nhất là lượng thánh hỏa không đủ khiến cho tinh thần không thể chữa trị được bao nhiêu. Xem ra ta vẫn cần ngủ 1 thời gian dài nữa a.
- Xem ra ngươi đã thức tỉnh rồi ư. Lần này đúng là nhân họa đắc phúc a.
Ngườ lên tiếng là Kagura. Thân là người mạnh nhất và cũng là người duy nhất tiếp xúc với chân chính Cầm. Cô lập tức nhận ra đây chính là Cầm thật. Cơ hội tra hỏi tốt như vậy sao cô có thể bỏ qua cơ chứ. Lần trước mới gặp nhau trong giây lát không nói được nhiều, hi vọng lần này có thể tra hỏi được kỹ càng a.
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu Cầm dám trốn tiếp thì cô không ngại bem đâu.
Cầm dường như cũng nhận ra được ý muốn của Kagura. Nhưng mà đối với ý định đó, anh chàng chỉ cười nhạt không thôi:
- Khiến cô thất vọng rồi. Do lửa của phượng hoàng không đủ nên ta vẫn chưa đủ thực lực để phá phong ấn. Do đó xem ra cô muốn biết bí mật thì chờ thêm 1 thời gian nữa đi a.
- Nhưng mà ta đoán nếu ngươi muốn vẫn có thể duy trì được 1 khoảng thời gian đi. Bằng đấy chắc đủ để ngươi giải đáp những thắc mắc của ta rồi a.
- Ngươi muốn dùng vũ lực để ép ta trở lại. Có được không đó.
- Không thử sao biết được.
- Vậy thử đi.
Và Cầm bằng tốc độ nhanh không tưởng mà lùi lại. Nhưng rõ ràng là Kagura còn nhanh hơn. Cô biết Cầm chỉ cần nháy mắt là có thể trở về và phong ấn lại khiến cơ thể lại trở về mất trí nhớ như trước.
Cô cần hành động nhanh.Đánh cho anh chàng không kịp trở tay. Hơn nữa còn đánh hết sức. Với thực lực của Cầm thì chắc chắn có thể đỡ được 1,2 nhưng nếu mà đánh giữ sức thì chỉ cần anh chàng bắt được 1 vài sơ hở mà lui về thì công cốc. Chỉ khi Cầm ném chuột sợ vỡ bình mới khiến anh chàng ngoan ngoãn ở lại.
Nhưng mà cô vẫn coi thường sự vô sỉ cũng như tính toán của Cầm.
Cầm tất nhiên biết dù mình có ý thức thì cơ thể cũng là phàm thai sao có thể trước mặt Kagura lui về an toàn. Anh giả vờ lui là hư chiêu. Chân chính sát chiêu chính là kẹo mút.
Chỉ thấy Cầm vừa lùi về vừa tung cái gì đó. Kagura tưởng lâm là ám khím, hừ lạnh 1 cái mà tiến thẳng. thế công vẫn không đổi.
Nhưng đúng lúc đó dọng Cầm lại vang lên:
- Đây là que kẹo cuối cùng của mẻ đó. Chưa chắc trong thời gian ngắn ta sẽ làm lại đâu. Nên quý trọng nó đi.
Lời nói làm cho Kagura sững lại đôi chút để bắt lấy que kẹo.
Và cũng trong đôi chút đó,Cầm đã kịp lui về khiến ai đó dậm chân tức tối.