Rất ăn ý, 2 người đồng thời xông lên. Tất nhiên đối thủ cũng không phải ăn chay. Nhanh chóng triển khai đội hình bao vây lấy 2 người. Cầm dựa lưng vào Shigure. Đâu là để che góc chết của cô nàng. Người dùng kiếm có tầm nhìn rất lớn nhờ sự phản ánh sau lưng của thanh kiếm nhưng nó sẽ có góc chết. Nếu mà để địch nhân lợi dụng được sẽ rất nguy hiểm đặc biệt khi kẻ đánh lén thực lực gần bằng. nhưng lần này đã có Cầm che góc khuất cho.
Chẳng mấy chốc, mười mấy tên bao vây đã bị gục hoàn toàn.
- Trò chơi chính cũng nên diễn ra rồi.
Nói rồi Cầm đưa ánh mắt về phía 2 tên đang ngồi nhàn nhã chỗ kia.
- Uy, ta buồn ngủ rồi chiến nhanh còn về làm 1 giấc nào.
- Thanh niên bây giờ không có kiên nhẫn gì cả.
Nói rồi 2 tên đó đứng dậy. Cả 2 đầu mặc giáp bo kín người.
Cầm nhìn sang Shigure khẽ gật đầu. Lập tức 2 người tách ra. Bên kia cũng vậy. 2 chiến trường đồng thời mở ra.
Đối mặt với Cầm quả nhiên là tên dùng thương a. Mạnh Cầm cũng không dài dòng lập tức lấy trong túi ra mấy con dao làm bếp. đối chiến với kẻ thù dùng vũ khí mình cũng phải dùng vũ khí mới phải đạo chứ. Tên cầm thương thấy vậy khẽ cười khẩy:
- Đây là vũ khí của ngươi. Cười chết ta.
- Cứ đấu đi rồi muốn cười thế nào cũng được.
Cầm vẫn thản nhiên như không.
- Vậy thì đi chết đi.
Nói rồi hắn lao lên. Đầu thương như răn nhằm vào chỗ hiểm của Cầm mà đâm tới. Tận dụng rất tốt chiều dài của cây thương.
Cầm cũng không nói nhiều mà bắt đầu triển khai …né tránh. Trông Mạnh Cầm có vẻ thản nhiên như vậy nhưng thật ra hắn coi trọng cực kỳ. Không nói cảnh giới của đối thủ không yếu, sắp bằng Cầm mà dù có yếu hơn Cầm cũng không bao giờ nương tay. Sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, đạo lý ấy Cầm đã thấm nhuần và tự thân trải nghiệm khi sống trong rừng rồi. Do đó Cầm lựa chọn né tránh mà không phải là đối đầu trực diện. Trước hết quan sát rồi làm gì thì làm.
Cuộc đấu người đâm ta tránh kéo dài hơn 10 phút đồng hồ. 2 người mới tách ra. Đến đây Cầm mới thản nhiên nói:
- Ta cũng đac biết rõ thực lực của ngươi rồi. Cuộc chiến này nên kết thúc đi.
Nói rồi bật tốc biến xông đến. đối thủ cũng không phải dạng vừa lập tức xuất thương. Nhưng lần này không như hắn dự đoán. Cầm vẫn xông thẳng đến. Tên kia hừ lạnh 1 tiếng cũng đâm ra 1 thương lao thẳng đến.
Mũi thương lao đến cách mặt Cầm chỉ trong gang tấc. Bỗng bằng 1 động tác không thể ảo hơn, Cầm né mũi thương trong gang tấc. Tên kia cũng hơi bất ngờ nhưng lập tức biến chiêu, cây thương quét ngang qua. Cầm lập tức xoay người né tránh thân thương. Chân vừa chạm đất lập tức lấy đà phóng vụt lên lao thẳng đến người hắn.
Tên kia rất quả quyết vất thương ra và lấy thanh đoản kiếm bên người đâm tới nhưng lại bị né trong gang tấc. 1 mũi dao hướng tới bụng hắn.
- Binh.
Tên kia phun máu bay ra ngoài đập vào thân cây bất tỉnh. May mà Cầm dùng cán dao nên hắn chỉ ngất đi. Hiển Nhiên cầm cũng không muốn sát sinh a.
Trói tạm tên đó lại. nhìn quần áo vài chỗ bị rách. Cầm lại lầm bầm:
- Có nên liên hệ “ yami” bắt bồi thường không nhỉ. Làm hỏng hết áo người khác rồi.
Tự sướng vài câu cho đỡ tiếc. Cầm lôi tên đó sang chiến trường bên kia. Bên kia chiến tranh ác liệt hơn nhiều. dù gì thì chiến lực cũng không khác nhau mấy mà. Áo giáp của Shigure đã nứt vỡ vài mắt xích. Áo choàng bên ngoài cũng bị chém te tua. Tên kia cũng không khá hơn, giáp mặt đã bị phá, áo giáp cũng đã có vài chỗ nứt. Xem ra 2 người đang đến hồi căng thẳng a.
- Uy lão già, chịu thua đi.
Lời nói lập tức gây sự chú ý của 2 người. Chỉ thấy Cầm đang cầm tên dùng thương trên tay lắc qua lắc lại khiến tên còn lại bị chậm trong giây lát. Nhưng đạt đến đẳng cấp này thì giây lát đấy đã đủ rồi. Lập tức Shigure nắm bắt cơ hội 1 đòn phá giáp. Tất nhiên nàng dùng là sống kiếm nên tên kia chỉ bị đánh ngất đi thôi.
- Uy thắng rồi a, sao không vui.
Chỉ thấy cô nàng quay ngoắt đi. Rõ ràng là không thích việc Cầm xen vào cuộc chiến mà. Thấy thế Cầm chỉ có thể thở dài, cần gì chấp nhất vậy chứ. Lại nhìn quần áo Shigure đã rách te tua rồi đành cởi áo mình ra choàng lên người nàng:
- Uy, mặc vào đi. Tôi đã nói rồi, con gái không nên để người khác nhìn thân thể của mình.
Nói rồi ra trấn lột.. à nhầm mượn bộ quần áo của mấy tên kia mặc tạm mà không để ý mặt Shigure đã đỏ lên rồi.
- Uy Shigure, làm sao thế.
-
Cầm khó hiểu nhìn cô nàng. Chẳng lẽ đánh nhau làm cô nàng mệt đến thế sao.
- Không có gì!
Shigure lấp liếm cho qua câu truyện rồi đi đến cái giá cầm thanh kiếm lên. nhìn nó đầy phức tạp:
- Uy, cô định hủy nó thật hả.
Cầm đi đến đằng sau lưng Shigure, nhìn cô nàng nói:
- Tôi cũng biết ít truyện của gia đình cô. Nhưng Shigure này, vũ khí không có tội, tội là ở người dùng nó cho việc gì. Đây không phải nỗi nhơ của gia đình cô mà là những tác phẩm đáng tự hào.Chúng ta đều là thợ rèn mà kỹ thuật rèn của tôi do cô dậy nên cô rõ hơn tôi rằng mỗi thanh vũ khí được tạo ra đều chứa rất nhiều tâm huyết của người làm ra chúng. Đừng phá hủy những tâm huyết đó chứ. Tốt nhất là nên tìm cho chúng những chủ nhân đích thực để nó được lưu danh chứ không thành đống sắt vụn. Tôi không có quyền tham dự vào quyết định của cô nhưng tôi không muốn những thanh vũ khí tuyệt như thế bị hủy đi đầu đáng tiếc.
Nói rồi phất tay về khách sạn để Shigure đứng đó nghiền ngẫm.
Ngáp 1 cái. Hôm nay làm việc muộn quá. Thế là vừa về đến phòng là Cầm lăn quay ra ngủ luôn.
Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai chiếu vào Cầm hơi nhíu mày lại. Nhưng hắn không muốn dậy a. Thế là trở mình 1 phát tránh ánh nắng định đi ngủ tiếp. Nhung bỗng Cầm cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào ngực mình. Gian nan mở mắt, Cầm thấy được Shigure đang nằm trong ngực mình ngủ ngon lành, 2 tay níu lấy áo Cầm. Chết nỗi cô nàng chỉ mặc 1 cái áo Yukita mỏng mà cô nàng lại không bao giờ biết mặc áo ngực là gì nên khụ khụ… thấy hết rồi.
Nhưng tất nhiên thân là người từng trải tất nhiên bằng này ăn thua gì. Cầm cảm khái khẽ vuốt đầu Shigure. Cô nàng này số khổ a. Tuy luôn tỏ ra lạnh lung nhưng Cầm cảm nhận được thật ra cô ta luôn muốn càm giác ấm áp của gia đình. May mà có Lương Sơn nếu không chỉ sợ cô nàng đã sa ngã rồi.
Cầm đang định thức dậy làm bữa sáng thì phát hiện cô nàng níu rất chặt a. Bỏ ra thì không đặng thế là Cầm đành chịu trận mà làm gối ôm thôi.
Nhưng giấc ngủ này kéo dài a. Mãi đến tận trưa, Shigure mới ngái ngủ thức dậy. thấy thế Cầm mới thở dài 1 hơi. Khẽ vất cho cô nàng cái áo rồi Cầm dậy tất bật chuẩn bị bữa trưa. Nhưng anh chàng lại không để ý đến ánh mắt Shigure nhìn hắn có chút khang khác a.
Ăn xong nghỉ ngơi 1 chút rồi 2 người lại lên đường. Lần này do đi muộn nên 2 người không đi thong thả như lúc đến nữa mà bật hết tốc lực mà phóng chi về kịp a. Thế mà cũng tối muộn mới về. Mang bụng đói và nhà bếp. Còn ít cơm nguội. Thế là Cầm làm vài vắt cơm nắm mang ra cho 2 người cùng ăn.
Ăn xong tất thảy. Cầm ngáp 1 cái. Chào Shigure 1 tiếng rồi về phòng làm 1 giấc. chạy cả buổi mật quá rồi a. Mà không để ý có thân ảnh lén lút theo sau.