Cầm nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Không chút do dự, Cầm dồn toàn bộ sức đánh thẳng về phía Cao Cao.
Nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ thấy cả người Cao Cao bốc lên hào quang vô tận rồi chậm rãi biến mất.
Không gian chợt yên tĩnh đến lạ. Nhưng mà không hiểu sao Cầm lại cảm thấy lo lắng đến lạ.
Dường như sắp có việc kinh khủng xảy ra.
Đúng lúc đó, 1 dọng nói yếu ớt vang lên:
- Ngươi mau đi đi. Không gian này sắp không ổn rồi.
Cầm quay lại thì thấy Great Red đã tỉnh lại. Cầm cùng với Cao Cao đánh nhau chết sống quả thật là không chú ý đến thân ảnh của nó.
Nhưng đó không phải là điều trọng yếu.Trọng yếu lúc này là những lời đó có ý nghĩa gì. Cầm thắc mắc quay sang định hỏi thì đột nhiên anh cảm thấy cả không gian như chấn động. Thậm chí vài chỗ có vết nứt hiện ra.
Lúc này dọng nói của Great Red lại vang lên:
- Vô thứ nguyên có thể kết nối đến bất cứ đâu. Nói không ngoa đây có thể là nơi giao thua giữa các thế giới cũng được. Và cũng nhờ đó mà các thế giới mới không va chạm vào nhau và dần đi đến ổn định.
- Nhưng mà tên kia vừa mới phá vỡ sự ổn định đó. Hắn có 1 bộ phận sức mạnh của ta cũng có nghĩa là hắn có 1 bộ phận kiểm soát không gian này. Nhưng ta thật không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy.
Cầm nghe vậy lòng cũng trầm đi, suy nghĩ 1 lúc anh chàng mới miễn cưỡng nói:
- Thế hậu quả là gì.
- Ta cũng không thể biết được hậu quả sẽ đi đến đâu. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ sợ không gian sẽ bị vặn vẹo và có thể thảm hoạ 300 năm trước sẽ lặp lại. Không, nó còn kinh khủng hơn 300 năm trước.
Nghe đến đây thì Cầm không còn giữ được vẻ ung dung nữa. Nếu như thế thì chỉ sợ tất cả các thế giới cũng sẽ bị toái diệt mà thôi.
Không thể để như vậy được:
- Ngươi là chủ nhân chân chính của nơi này chẳng lẽ không có cách nào sao.
- Nếu ta là toàn thịnh thời kỳ thì có lẽ còn sức mà ngăn cản nhưng tên kia đã dùng cách nào đó hấp thu toàn bộ sức lực của ta. Giờ ta cũng vô pháp làm được gì quá lớn. Cùng lắm là kéo chậm quá trình này lại thôi.
Cầm nghe vậy thì quả thật là không biết nên làm gì nữa.
Hắn cũng không có cách nào cả. Dù cho Cầm không nỡ lòng nào đứng nhìn tất cả thế giới bị diệt vong nhưng mà hắn tất nhiên không còn là thanh niên thấy việc tốt hăng hái làm trước kia nữa. Cầm chỉ còn 1 mạng mà thôi, hắn không thể đánh kiều như trước nữa.Không chỉ thế, còn rất nhiều người đang mong chờ hắn về, Cầm liệu có thể vì nghĩa mà khiến cho tất cả người quan trọng của hắn bị thương không.
Đây là 1 lựa chọn cực kỳ khó khăn.
Cầm cũng không biết nên làm cái gì.
Nhìn các vết rách càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn. Cầm chỉ có thể cắn răng.
Người không vì mình trời chu đất diệt. Lúc trước còn có mạng dự phòng nên Cầm mới có thể liều mạng nhưng giờ đây còn có 1 mạng thì Cầm không thể không vì bản thân vì những người xung quanh.
Tâm ý anh chàng đã quyết.
Cầm khẽ sờ lên chiếc vòng nơi cổ mà khẽ niệm. Cả chiếc vòng đột nhiên loé sáng như chuẩn bị đưa Cầm rời đi nơi này.
Đúng lúc này, 1 thông tin hiện ra trong não Cầm khiến anh do dự.
Bởi lần truyền thống này có độ nguy hiểm cực cao. Thứ nhất là Cầm không chỉ đi 1 mình mà còn mang rất nhiều người. Không chỉ thế công đức hoàn còn đang bị thương cần chưa trị.
Nhưng nếu như vậy thì có lẽ vẫn còn 50 phần trăm cơ hội thì bây giờ, trong cái không gian rối loạn này. Cơ hội truyền thống thành công chỉ có 10%, còn lại không phải bị không gian giết chết thì truyền thống vào tinh không mà chết.
Quá nguy hiểm. Nếu mà chỉ có mình mình thì có lẽ Cầm còn liều 1 phen nhưng mà Cầm quyết không để những người thân, người yêu của mình chịu nguy hiểm.
Xem ra là cần liều thôi.
Cầm khẽ động liền thả ra đám người, và trong khi cả đám còn chưa có kịp hỏi cái gì, Cầm đã giáng xuống sau lưng mấy cô nàng 1 đòn.
Với thực lực vượt trội thì việc này dễ như trở bàn tay.
- Chàng….
Đó là điều duy nhất mà mấy cô nàng nghe được trước khi chìm vào cơn mê vô tận.
Lúc này, còn tỉnh táo chỉ còn Issei, Kiba, Vali, Athur, Tôn Ngộ Không và Kagura. Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của đám người, Cầm cũng không có thời gian mà giải thích.
Anh cấp bách nói:
- Ta cũng không có nhiều thời gian để nói nữa. Làm phiền mấy người đưa các nàng trở về, cố gắng tìm 1 chỗ nào đó thật kiên cố mà trốn đi. Và chuyền lại lời của ta, ta nhất định sẽ trở về.
Rồi Cầm nhanh chóng đánh chưởng đẩy mấy người qua 1 vết rách đến ma giới. Có lẽ nơi đó sẽ có thể tìm được nơi chốn dễ dàng hơn a.
Lúc này trong không gian còn có 3 người, Cầm, Great Red và Kagura. Anh khẽ thở dài quay sang Kagura nói:
- Cô cũng trở về đi, yên tâm, ta sẽ sống sót mà trở về
Kagura nhìn Cầm 1 cái thật sâu rồi nhìn sang Great Red đang suy yếu đằng kia rồi thở dài 1 hơi. Chỉ cần nhìn là cô có thể đoán được 1 chút tình hình. Với tình hình này thì cô quat thật không giúp được gì nhiều. Dù sao sức mạnh của cô cũng không phải ở dạng này.
Đột nhiên cô tiến lên hôn Cầm 1 cái thật sâu rồi nói:
- Hứa với ta, nhất định phải trở về.
Cầm khẽ sờ lên môi rồi mỉm cười:
- Tất nhiên rồi, chờ ta.
Kagura dường như chỉ cần có vậy. Cô dứt khoát bước ra ngoài mà không nói 1 lời.
Cầm nhìn theo thân ảnh kia mà chỉ có thể dài, rồi nhìn sang Great Red với ánh mắt kiên quyết:
- Nào, chúng ta làm thôi.
Great Red cũng khẽ gật đầu. rồi gần như cùng 1 lúc, khí thế của cả 2 tăng lên đến 1 mức không tưởng
…………..
- Cầm… Cầm.. không… đừng đi… Cầm.
Rias từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trên mặt cô tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Trong mơ cô thấy được cầm đứng chắn trước mặt cô, đột nhiên mỉm cười nhìn cô rồi bị không gian nuốt chửng.
Quá kinh khủng, cô muốn giơ tay ra cứu lấy Cầm nhưng lại vô pháp làm được.
Nhìn Cầm dần dần chìm vào hắc ám mà lòng cô đau như cắt.
Và đúng lúc đó cô tỉnh dậy.
Cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, vẫn cái giường quen thuộc.
Mọi thứ cứ như là 1 giấc mơ vậy.
Nhưng mà cô biết đó không phải là giấc mơ.
Cô vội đứng dậy đi ra ngoài. Và cũng như cùng 1 lúc, vài cánh cửa mở ra và thân ảnh những cô nàng khác
Tất cả đều trầm mặc.
- Xem ra các cô đều đã nghĩ đến khả năng kia rồi đi.
1 người hiện ra. Là Kagura.
- Cầm.. chàng.. chàng đâu rồi.
Không khí chợt im lăng đến lạ.
cuối cùng Kagura hít 1 hơi nói:
- Cầm cùng với đỏ ở lại để mà hàn lại các vết rách khôi phục lại vô thứ nguyên. để cho thế giới không đi đến bến bờ hủy diệt. Nhưng.
- Chẳng lẽ...
- Vẫn chưa xác định được, bởi vô thứ nguyên đã hoàn toàn bị phong bế không thể nào ra vào được. Athur cũng thử rồi nhưng mà không có tác dung.
- Nhưng đó cũng không có nghĩa là hắn đã chết. Nên nhớ Cầm rất thần bí mà kỳ lạ. Hắn không dễ chết vậy đâu. Giờ có lẽ chúng ta chỉ có thể hi vọng mà thôi.
Mọi người chìm vào yên lăng. Không có nước mắt rơi mà chỉ có những hi vọng gửi gắm và hư không vô tận.