Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 596: Thắng lợi dễ dàng



Sau hơn nửa tiếng vật lộn. Cuối cùng Cầm cũng đã tách ra được đám người dây dưa. Nhưng cái giá phải trả của anh cũng không nhẹ. Cả người anh đã mờ gần như trong suốt. 

Tuy nhiên kẻ địch của anh hiển nhiên cũng không dễ chịu. Hắc khí quanh người chúng cũng mờ đi rất nhiều.

Nhưng chúng cũng đang dần dần hồi phục. Cầm khẽ liếc mắt,rõ ràng tên bán thần kia đã mờ rất nhiều. Xem ra làm bị thương bọn chúng thì bản thể cũng tổn hại ít nhiều.

Cầm khẽ thở dài 1 hơi. Đột nhiên, tinh thần hải của anh khẽ sôi lên và thân ảnh của Cầm lại rõ ràng. Dù không bằng ban đầu nhưng mà cũng hơn hẳn những tên kia

Đã đến lúc phản công rồi.

Thân hình của anh đột nhiên biến mất tại chỗ và khi Cầm hiện ra đã sau lưng tên cầm gậy ngắn. Tại sao ư? Bởi tên này khó dây dưa nhất. Đừng nhìn hắn trong suốt cuộc chiến chẳng làm gì nhưng cầm tinh ý nhận ra. Hắn chính là đầu não cho những đòn tấn công liên hoàn. Nếu không, sao những tên thiên tài mắt cao hơn đầu này có thể phối hợp 1 cách xuất sắc như vậy

Không chỉ thế, tên này nếu đoán không nhầm là thầy tu. Có lẽ phép hồi phục hắn không thể làm nhưng mà phép buff vẫn có thể. Thỉnh thoảng Cầm để ý thấy gậy của hắn khẽ lóe và thực lực của mấy tên này tăng lên không chỉ 1 chút.

Giống như chơi game vậy, muốn thắng nhất định phải giết đầu não của địch trước.

1 kiếm đâm ra. Và

Rõ ràng đám người kia không ngờ về khả năng của Cầm. Đến khi chúng kịp phản ứng thì tên cầm gậy ngắn đã ngã ra đất.

Cả đám như rắn mất đầu điên cuồng tấn công Cầm.

Nhưng nghĩ mà xem. Bọn chúng kiên hợp lại có chiến thuật đàng hoàng còn không thể diệt sát được anh thì bây giờ có thể sao.

Đáp án không cần nói cũng biết. Thân hình Cầm lại biến mất lần nữa và đến khi anh hiện ra là bên cạnh 3 người đánh tầm xa.

Rồi lại đơn giản vài kiếm. Anh kết thúc 3 người này.

Cuối cùng chỉ còn lại 6 người tấn công gần.

Đã thế 4 trong 6 người lại có tốc độ khá chậm. Cầm cũng không máu liều nhiều hơn máu não mà cứng đối cùng với bọn họ. anh từ từ thả diều. Dưa vào dị thứ nguyên mà dần dần xử lý 2 tên có tốc độ nhanh là tên dùng đao và nhuyễn kiếm.

Tất nhiên, mấy tên này cận chiến nên là bài tẩy để phòng ngự hiển nhiên hơn hẳn 4 người đánh xa kia. Do đó mất đến 20 phút. Cầm mới sử lý xông 3 tên.

Giờ chỉ còn lại 3 tên, mọi chuyện có lẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ mọi việc đến đây sẽ kết thúc rồi a.

Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, tất cả 30 thân ảnh đột nhiên hóa thành từng làn khói đen trở lại cơ thể của tên bán thần khiến hắn trở nên ngưng thực hơn nhưng rõ ràng do đa phần chúng đều bị hạ nên tên này cũng tổn thất không nhẹ.

Cầm cũng không vội tấn công mà tò mò nhìn hắn:

- Ta rất kỳ quái vì sao ngươi không ra tay mà lại sử dụng mấy tên này. Chúng là từ tinh thần lực của ngươi diễn hóa ra. Dù cốt lõi có lẽ là linh hồn của mấy người này nhưng hiển nhiên là nếu chúng tổn hại thì ngươi cũng không dễ chịu. Thà rằng ngươi tự mình ra tay có phải càng đơn giản hơn sa. Việc gì cần làm vậy

Tên này im lặng không nói gì. Dù không thấy mặt nhưng hiển nhiên lúc này sắc mặt đó cũng không dễ chịu. Hắn sao không muốn ra tay cơ chứ. Nếu có thể tự mình giải quyết Cầm thì hắn không cần tốn nhiều công nhiều sức như vậy.

Nhưng hắn không thể.Hay nói chính xác thì hắn không thiên về đánh nhau.

Hắn xuất thân là phế vật, tinh thần lực không mạnh, tu luyện đấu khí thì đến 23 tuổi vẫn chỉ là cấp 1.

Mà hắn lại còn sống trong 1 gia tộc cổ lão danh giá. Khỏi nói hắn phải chịu bao nhiêu khuất nhục.

Hắn biết bản thân phế vật đến mức nào nhưng hắn không cam tâm.

Thế là hắn đi theo con đường ma đạo. Nếu không thể tu luyện thì ăn cướp của người khác là được rồi.

Nhưng ở ma đạo thì hắn cũng nửa bước khó đi vì 1 tên yếu gà như hắn thì ai mà thèm quan tâm. May mà hắn chịu nhục quen nếu không chỉ sợ đã chết từ lúc mới bước vào.

Hắn đang chờ, đang chờ 1 cơ hội đến với hắn. Hắn gặp được một trưởng lão của ma đạo trọng thương sắp chết.

Và hắn….giết chết tên này và hấp thu sạch đấu khí của tên này. Nếu là bình thường hắn sẽ bạo thể mà chết nhưng không biết sao hắn không những không chết mà thành công mạnh hơn. Tuy vẫn còn yếu gà nhưng không đến nỗi bị uy hiếp tính mạng như hồi trước.

Hắn ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật. Âm thầm bắt giết hiếp… à nhầm hấp thu thực lực của người trong chính đạo thậm chí là ma đạo. Với sự khôn ngoan của bản thân, hắn làm vô kiến bất tồi không để bất cứ ai nghi ngờ.

Tuy làm vậy khiến đấu khí của hắn cực kỳ hỗn tạo. Có thể nói là chỉ có cảnh giới mà không có bất cứ thực lực gì đi theo. Tất nhiên, nếu chênh lệch không nhiều thì cảnh giới có thể nghiền ép a. 

Tất nhiên, hấp thu như vậy chỉ có đám người cấp dưới như là hắn chứ cấp cao và có thiên phú thì… không bao giờ người ta tự hại bản thân như vậy.

Hắn biết hắn chỉ làm con tốt thí cao cấp mà thôi nhưng mà hắn đã đặt cược tất cả rồi.

Hắn cần 1 cơ hội để chuyển cơ.

Và nó đã đến. Hắn đạt được truyền thừa của 1 ma quân. Tinh thần ma quân.

Khỏi nói lúc đó hắn mừng thế nào. Hắn lâp tức phế bỏ toàn bộ đấu khí của bản thân và chuyên tu công pháp này. Không ngừng hấp thu linh hồn để vững chắc tinh thần lực đồng thời chế tạo 1 quân đoàn cho riêng bản thân.

Và cứ thế hắn đạp biển mất núi xương lên làm ma chủ. 1 ma chủ mà thực lực yếu nhất nhưng cũng là ma chủ không ai nguyện ý đối đầu nhất.

Nhưng hiện giờ hắn chỉ là tàn hồn, tinh thần lực 10 phần không còn 1. Dù mượn nhờ việc câu kéo người tiến đến mà hắn đã khôi phục được 1 ít nhưng mà cũng chẳng bó gì. Không có cơ thể thi rất nhiều thủ đoạn hắn không thể nào thi triển ra được.

Đã thế hắn còn gặp được Cầm, tinh thần lực cũng không thua gì hắn lúc toàn tịnh bao nhiêu. Đấu tinh thần lực hiển nhiên không thể chỉ có thể. Chỉ có thể mượn nhờ đám này làm chủ lực tiến công. Hắn sẽ ở phía sau sẵn sàng ra đòn quyết định bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn nhận ra là Cầm thuần túy là muốn rèn luyện bản thân mà thôi.Hắn còn tự phụ đám người này có thể giết được thì có lẽ hắn đã mất xác từ lúc nào rồi.

Hắn hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng hắn đã quá tự phụ.Khi biết đến thực lưc của thế giới này cũng không khác gì thế giới của hắn nhưng tinh thần lực lại yếu hơn rất nhiều. Hắn đã thử xâm nhập vào tinh thần hải của 1 vị cực hạn đấu la nhưng nó yếu đến nỗi chỉ cần hắn tùy tiện động thủ là có thể diệt sát hoặc giết tên này bất cứ lúc nào. Điều này khiến hắn có tự tin mọi thứ trong bàn tay của bản thân.

Do đó khi gặp 1 tên quái thai như Cầm khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát mà làm những việc đầy vô ích.

Bây giờ hắn đã lấy lại được bĩnh tĩnh rồi. Thanh niên trước mặt của hắn không phải tùy tiện là có thể giết chết được.

Có lẽ hắn cần sử dụng thứ đó dù không muốn thả tên đó ra chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.